Nhận thức bình thường của anh dĩ nhiên là hữu ích cho cuộc sống bình
thường của anh, nhưng nó giới hạn lắm... À còn nữa! Tôi quên chưa nói với
anh rằng khi anh hỗ trợ ai đó trong Trạng thái Ý thức Biến đổi, anh cũng
nằm trong TYB. Tập trung trên đối phương, chỉ trên đối phương thôi, là
một cách để đạt được trạng thái đó rất nhanh.
- Đợi tí, Jonathan thốt lên. Có phải cô đang muốn nói với tôi rằng cái gọi
là “trực giác” thật ra chính là sự cảm nhận được suy nghĩ của đối
phương?... Một kiểu thần giao cách cảm?
- Không, đó lại là chuyện khác nữa. Đây tôi đang nói về chuyện kết nối
với người mà anh đang đồng hành. Cứ như thể là họ có thể điều khiển anh
từ xa, trong khi anh nghĩ là anh đang hành động hoàn toàn tự chủ.
Cô gái để cho nhà khảo cổ vài giây để thấm ý.
- Điều đó đòi hỏi phải có sự trung lập hoàn hảo, cô nói tiếp trước khi anh
kịp lên tiếng hỏi, nhưng điều đó cho anh đạt được khả năng hành động
đúng.
- Tôi không biết mình có muốn thực hiện những điều này không,
Jonathan nói.
- Bởi vì cái tôi của anh còn run rẩy nhiều quá, cô giải thích. Khi anh hiểu
rằng sự tự chủ lớn nhất đến từ sự buông lỏng, anh sẽ hành động đúng. Ra
khỏi sự kiềm tỏa của ý thức bé nhỏ thông thường. Hòa làm một với người
khác và với Thế giới.
Jonathan trầm tư nhiều phút và cô gái tôn trọng sự im lặng ấy. Đêm đã
gần như hoàn toàn phủ xuống thung lũng. Hai người đang sánh bước trong
sự tĩnh lặng của bóng tối. Nhiều côn trùng đã thức dậy và hồ hởi tự thể
hiện. Nhiều tiếng sột soạt đó đây tràn đầy không gian ấm.
Hẳn là cô gái nhận thấy một dấu hiệu gì đó ở Jonathan, vì vậy cô tiếp tục
với một giọng trầm tĩnh và vững vàng:
- Có thể nói rằng bộ não anh mã hóa các thông tin theo cách mà... nó có
thể cảm nhận. Bỏ qua không nói đến những người có khả năng ngoại cảm,
còn người trần chúng ta thu thập thông tin của môi trường sống và cảm