40
Chúng tôi đứng trước một mặt tiền nhà trông khá bình dị. Tầng trệt có
những tấm cửa kéo màu xanh giúp phân biệt nó với đoạn còn lại của con
đường, khá hẹp và ít người qua lại. Lou gõ cửa và cửa nhanh chóng mở.
- Chào Elean, giới thiệu với cô đây là Marc. Marc, đây là Elean.
- Hân hạnh, tôi cất tiếng chào cô gái trẻ vừa xuất hiện.
- Tôi đang giải thích cho Marc rằng chúng ta không chuyên chú vào tác
động lên những con người cụ thể, mà là tác động với những lực tạo tác của
Vũ trụ này.
- Những lực bất khuất, cô gái nói. Chúng không theo ý ta, Marc, ta phải
theo chúng. Anh sẽ phát triển nghệ thuật này. Và nghệ thuật này luôn là
một phần của cảm hứng.
Nghe cô ấy mà tôi có cảm giác như đang nghe Lou nói chuyện vậy.
Nhưng cô đẹp hơn Lou: tóc nâu, tươi cười, cao vừa phải, khuôn mặt thanh
tú với những đường nét vừa mềm mại vừa có cá tính. Mắt cô màu xanh
ngọc bích rất ấn tượng. Tôi không dám nhìn đôi mắt ấy quá lâu.
- Chúng tôi vào nhà vài phút được không? Lou hỏi Elean.
- Dĩ nhiên, cô nói. Tôi đang vẽ.
Nghe những lời này, tôi đã hiểu vì sao Lou muốn giới thiệu tôi với cô gái
này. Có thể nói là với anh ấy không chuyện gì có thể trì trệ được.
Căn hộ của Elean còn nhỏ hơn căn hộ của tôi nữa. Nó giống một kiểu
hang đá chứa đầy những bức tranh đủ kích cỡ. Tranh ở khắp nơi. Cô gái đi
trước chúng tôi để dẫn đường. Cô cho chúng tôi ngồi trên một ghế sofa
rộng, trước một bình trà bốc khói và ba tách trà đợi sẵn. Tôi nhìn quanh
phòng: không có ai khác cả. Những tách trà này là dành cho chúng tôi?
Nhưng làm thế nào mà cô ấy biết được là chúng tôi sẽ đến?
- Tôi đã ngờ là anh sẽ đến, Lou. Tôi đã chuẩn bị đón...