- Quay lại những điều chúng ta đang nói, Lou xen vào. Elean đã bắt đầu
con đường này lâu rồi. Anh có thể đặt lòng tin vào những điều cô ấy nói,
tin tôi đi.
Tôi gật đầu khẳng định và nhìn cả hai người. Trông họ có vẻ thật sự biết
rõ nhau. Elean có vẻ rất chăm chút cho Lou, và Lou toát ra một vẻ tôn
trọng cô gái mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở anh. Nói cho đúng thì trông
họ thật rất bổ sung cho nhau, mặc dù hiển nhiên Lou trông có vẻ là “thầy”
cô ấy, cũng như là thầy tôi vậy.
- Có vài điều anh cần biết trước khi tiến xa hơn, Lou nói tiếp. Trước hết,
như tất cả những người lần đầu tiên đi trên Con đường ấy, anh cần phải
“cai” những điều bất hạnh.
- Sao cơ, “cai” những điều bất hạnh? Tôi không nghĩ rằng...
- Nghe này, có một số điều tôi muốn anh nghe hết đã trước khi nói ra ý
kiến của anh, Lou ngắt lời tôi.
- Tôi xin lỗi.
- Đơn giản là thói quen sống của anh cho đến bây giờ đã tạo dấu ấn trên
anh đến tận từng tế bào rồi. Sự trì trệ cũng nằm lì trong tâm trí khiến bộ não
khó mà chấp nhận được rằng ngày mai sẽ khác hôm qua. Vì thế, để chứng
tỏ mình có lý, một phần trong anh sẽ muốn giữ mọi chuyện không thay đổi,
sẽ phá hỏng những công việc anh làm. Tôi thường xuyên thấy những người
được lôi cuốn quá nhanh vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ
cố gắng một cách dễ sợ để quay trở lại cuộc sống khổ sở trước đó của họ.
Cây non thì dễ uốn, còn cây đã già thì rất khó. Anh có hiểu không?
Lou xích lại gần và nói vào tai tôi:
- Anh cần phải cẩn thận với chính anh. Anh vừa là người thầy tốt nhất
vừa là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Vừa có phần muốn phát triển vừa có
phần nô lệ cho quá khứ. Phải chọn lựa kỹ càng rằng anh muốn cho phần
nào thể hiện ra.
Tôi lặng lẽ gật đầu, cố nhập tâm những gì Lou vừa nói. Tôi thừa biết
rằng bất chấp sự cảnh báo của anh, tôi vẫn có nguy cơ sập bẫy rất cao. Có