một phần gì đó trong tôi đang hoạt động dữ dội như thể muốn tận dụng tối
đa những hiểu biết này để chuẩn bị cho trận chiến.
- Tôi có một người bạn tiến đến với sự Hiểu biết giống như người bước
vào một trận chiến. Phải rất tỉnh táo, biết mình sợ, tôn trọng thời khắc đó,
và trầm tĩnh hết mức. Tôi muốn anh có thái độ như vậy đó.
- Anh biết là tôi sẽ như thế, tôi trả lời, và nhân tiện bóng gió luôn về
chuyện hình như anh lại vừa đọc trong suy nghĩ của tôi. Anh cười.
- Chúng ta nhắm đến những hành động có hiệu quả tức thời, Lou nói
tiếp. Anh đã hiểu rằng điều này là có thể nếu anh đạt đến được một độ hài
hòa nhất định với thế giới mà anh sẽ tạo ra. Trạng thái của cơ thể và tâm trí
đó sẽ dễ đạt được nếu anh đi đúng cách. Tôi muốn anh hiểu là không hề cần
anh phải “thông thái” hay “hoàn toàn tin tưởng” gì cả, trong cuộc sống bình
thường, mọi việc cứ thế tiến triển dễ dàng thôi. Chỉ trong những khúc
quanh khó khăn của cuộc đời anh mới cần phải có sự hòa hợp và bình thản.
Chính những phản ứng của anh khi cuộc đời xô đẩy mới giúp anh biết mình
đã đạt được sự cân bằng, sự giữ nhịp trầm ổn hay chưa.
- Tôi hiểu.
- Hãy hòa hợp. Thế thôi. Không phải “hãy hòa hợp với những gì anh
thích”, với những chuyện tốt lành, những khía cạnh đẹp đẽ của cuộc đời.
Mà hãy hòa hợp với tất cả. Lou nhấn mạnh, đôi mắt xanh xám của anh nhìn
thẳng vào mắt tôi.
Có thể nói là mắt anh lấp lánh, như thể chứa vô số những vì sao.
- Tôi ý thức được rằng anh chỉ hiểu tất cả những điều tôi nói trong chừng
mực nhận thức hiện tại của anh thôi. Và tôi không đòi hỏi anh đạt được sự
chính trực với bản thân mình, đạt được sự hòa hợp đó ngay bây giờ... Mai
cũng được!
Tôi nghĩ anh nói đùa, nhưng giọng anh có vẻ không đùa. Để cho chắc ăn,
tôi cứ gật đầu để tỏ ra mình đã nắm bắt được ý. Từ một lúc rồi tôi không
dám xen vào nữa, mọi thứ có vẻ vượt quá tầm của tôi. Nhưng tôi vẫn đánh
bạo hỏi một câu.