- Thì đã bảo anh không phải là người mơ mộng mà. Nhưng nếu luyện
tập, anh cũng có thể mơ và ý thức được những chuyến phiêu lưu về đêm
của mình.
- Mơ một cách có ý thức, em định nói vậy chứ gì... Nói thêm về những
Người tạo tác đi. Chính xác thì họ làm gì?
- Những Người tạo tác định hình thế giới. Họ còn được gọi là những
Người thực hiện hay những Người nhào nặn. Họ được học để trở thành
gạch nối giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất, giữa Hình thức loài
người – anh biết đó là gì rồi – và thế giới con người. Những Người tạo tác
biến những ý tưởng, những khái niệm và những giấc mơ... thành hiện thực!
Cũng có thể nói họ lôi ý tưởng xuống thành vật chất. Những Người du
hành thì đã được học để rời bỏ hình thức loài người, du hành đến những
miền khác với Nhân loại. Nhân tiện nói luôn, Nhân loại thì còn bé hơn một
hạt bụi trong dải vô tận của Sự sống.
- Nói cách khác, là những Người du hành mở rộng nhận thức của loài
người trong khi những Người tạo tác vật chất hóa những hiểu biết mới này
trên trái đất? Tôi đoán.
- Ồ, được thế thì là lý tưởng! Thực tế hiện nay thì sơ khai hơn, những
người phụ nữ loài người có khả năng tạo ra sự sống, họ tận dụng những
giấc mơ để vui sống và tự sạc năng lượng. Trong khi đó, đàn ông thì xây
dựng... Nhưng chỉ như thế thì còn rất sơ khai. Những phụ nữ đó hơi có
khuynh hướng Người du hành còn đàn ông thì mới như cái mầm non của
Người tạo tác thôi. Cả hai đều cần phát triển lên nhiều, luôn bổ sung cho
nhau chặt chẽ, bởi vì nếu không có xi măng thì các viên gạch không thể kết
hợp với nhau xây thành nhà được.
- Được, dù anh không chắc mình theo kịp hết. Điều gì khiến anh là một
Người tạo tác, như em nói?
- Đàn ông thường vẫn sợ trước sức mạnh của những gì phụ nữ mang về,
vì thế mới có những huyền thoại về phù thủy và những phụ nữ đáng sợ. Đó
là nỗi sợ của những người đàn ông trước những gì họ không hiểu được.