độn còn các anh lại phải giữ cho mình đầy ý thức một cách thường trực.
- Còn em thì sống đời mình một cách mơ ngủ, phải thế không? Tôi hỏi,
rất tò mò. Anh không hiểu lắm em « du hành » như thế nào...
- Đầu tiên, mơ không phải là ngủ. Thậm chí điều đó còn rất tích cực, cần
sự tập trung và nhiều năng lượng. Nhưng, ngược với những Người tạo tác,
nhóm « du hành » luôn trôi nổi trong một luồng tái sinh. Trong các giấc mơ
mọi vật đều hoàn hảo – ít nhất, hoàn hảo đối với góc nhìn của con người –
không có sự thoái hóa nào hết, tất cả đều nằm trong thế negentropy.
- « Negentropy»?
- Đúng vậy, negentropy. Từ này dùng để mô tả một hệ thống đã được
cung cấp thông tin đủ đầy đến nỗi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự
nhiên của vạn vật tiến về thoái hóa và hỗn độn. Hệ thống lật ngược thành
khả năng tự tái sinh.
- Ồ... xin lỗi chứ anh không theo kịp nữa rồi!
- Chỉ là từ ngữ thôi, anh an tâm, Elean vừa nói vừa cười. Bây giờ anh chỉ
cần tưởng tượng đơn giản rằng mỗi ý nghĩ của anh sẽ có thể tạo ra một thế
giới ảo, cho anh sống và hành động trong đó. Đó là một trong những điều
em hay làm. Ngoài ra còn có việc đồng bộ mình với những hiện thực khác
để có thể liên lạc họ trong mơ, đến thăm và mang về những cách sống khác.
- Và em làm thế trong giấc ngủ?
- Đúng, có thể là trong giấc ngủ, nhưng khi đó chỉ có cơ thể là ngủ. Ý
thức nhỏ bé của em thì rõ tỉnh, tỉnh còn hơn cả lúc tỉnh. Cứ như thể em có
một thể mơ, một bản khác của cơ thể vật chất. Với thể mơ này em có thể
phiêu lưu đủ các kiểu. Ví dụ, lần đầu tiên chúng ta gặp, không phải là với
Lou vào cái ngày mà hai anh đến uống trà đâu... Mà là trước đó rất lâu.
- Trước đó rất lâu à? tôi kêu lên, lo âu. Em muốn nói là...
- Thì chúng ta đã làm quen nhau trước trong mơ.
- Nhưng anh không nhớ...