42
Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hay tin tưởng
đều là một giấc mơ trong một giấc mơ.
Edgar Poe.
- Em là một Người du hành, Elean nói, còn anh thì sao?
Elean và tôi đã quen gặp nhau hàng tuần. Nói thật ra thì cứ cách ngày
chúng tôi lại gặp. Cô dạy tôi những nền tảng của hội họa, bằng một cách
mà tôi hằng mơ ước: có ai đó hướng dẫn kỹ thuật cho tôi nhưng vẫn cho tôi
tự do với những tưởng tượng của mình. Những cuộc gặp của chúng tôi còn
là dịp bàn luận hăng say về những chuyện kỳ lạ mà Lou đã dẫn dắt tôi vào.
Cũng hơi lạ là gần đây, Lou ít khi xuất hiện.
- Anh không biết, tôi trả lời. Em nói Người du hành, thế có nghĩa là gì?
- Là một Người du hành, thế thôi! Thế anh có biết Nghệ thuật Mơ
không? Cô kêu lên.
- Hơ... không, tôi vừa lí nhí vừa cười ngốc nghếch. Anh nên biết sao?
- Ố là la! Anh từ đâu ra vậy?
Elean khoái nhất là làm tôi cảm thấy, một cách nhẹ nhàng rằng tuy tôi
lớn tuổi hơn cô nhưng có một số lĩnh vực cô biết nhiều hơn tôi.
- Chắc anh cũng thấy, cô nói tiếp, con người có thể được chia làm hai thể
loại: những Người tạo tác và những Người du hành. Nhóm thứ nhất có
nghệ thuật định hướng những luồng tia tạo ra và duy trì Hiện thực theo ý
mình để biến những ý tưởng thành hiện thực, thực hiện những ước mơ; còn
nhóm thứ hai thì họ du hành giữa những hiện thực khác nhau, thậm chí du
hành giữa những lớp khác nhau của cùng một hiện thực. Họ đem về đây
những trải nghiệm và hiểu biết từ những giấc mơ của họ.
- Vậy theo em toàn bộ loài người có thể được xếp vào hai loại đó hay
sao? Tôi hỏi hơi khiêu khích. Tôi biết khối người chẳng làm gì với những