đổ xăng đầy và chợt nhận ra mình đã bỏ quên ví ở nhà. Và bây giờ thế là ác
mộng đã trở thành sự thực. Bối rối đến cực điểm, hàm như hóa đá đến nỗi
hầu như không thể nói được, đến giây phút tôi phải ngẩng mắt lên nhìn anh
bán hàng đã chìa ổ bánh trước mặt tôi từ hai phút rồi, thì tôi nhận thấy một
bàn tay đặt trên vai mình. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi và
người tôi chợt lạnh toát từ đầu đến chân, như bị rơi xuống một dòng nước
lạnh toát.
Nhưng chỉ một phần giây thôi, cảm giác đó biến mất. Cơ thể tôi tự nhiên
thư giãn, tràn ngập bởi một sức ấm thanh thản. Đó chính là lúc tôi gặp Lou
lần đầu.