6
Đêm xuống làm ký ức của tôi sáng lại, và không rõ vì sao câu chuyện về
tờ tiền biến mất rồi tự xuất hiện trở lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Có thể nào lòng sợ hãi của tôi rằng mình không có tiền để trả đã thật sự
khiến tờ tiền biến mất? Tôi thật sự đã lục rất kỹ đáy túi, nếu nó có ở đó tôi
đã không thể không thấy.
Và nếu tôi thật sự đã làm cho tờ tiền biến mất thật, như Lou White đã
nói, thì có điều gì đó trong tôi thì thầm rằng sẽ còn những điều kỳ diệu lớn
hơn đang còn say ngủ trong chính tôi. Những điều mà chỉ nghĩ đến thôi đã
khiến gáy tôi ngứa ran và một nụ cười đột nhiên nở rộng trên môi. Dường
như thế giới quanh tôi trở nên sáng hơn. Cảm nhận này tôi biết rõ lắm, vì
đã trải qua một số lần vào những khúc quanh của cuộc đời, những khi tôi
sắp quyết định những điều mà tôi cảm trước là đúng dù không chứng minh
được. Những khi tôi vùng dậy chống lại số phận và lấy làm tự hào.
Bóng đêm phủ xuống thế gian tấm màn đầy sao, và chiếc giường rộng
trống trải nhàu những nét trăn trở đêm khuya của tôi: Ta có thể thật sự làm
các vật thể xuất hiện và biến mất? Và nếu câu trả lời là “Phải”, khả năng đó
có thể đi đến tận đâu? Tôi có thể nào tác động tương tự đến một sự kiện,
hoặc làm cho mình gặp được ai đó, hay kiếm được việc làm không? Và nếu
là chính tôi đã biết làm chuyện đó, làm sao tôi có thể kiểm soát được khả
năng này? Những lực nào đang hiển hiện trong chuyện này?
Và thêm nữa, làm sao Lou White biết được nơi tôi ở? Làm sao anh ta có
thể là người hướng dẫn cho tôi, bởi vì bây giờ tôi thậm chí còn không biết
đi đâu tìm anh ấy nếu tôi cần thật?
Chuyện gì đã xảy đến với tôi thế nhỉ?