5
Jonathan Mac Roy rơi vào một hành lang đá đột ngột mở hoác dưới chân
anh khi vách băng sụp, và thời gian như ngưng lại. Cảm giác rằng đời anh
sẽ kết thúc trong khe núi ở tận cùng Kamchatka này thật kinh khủng, và bộ
não như muốn cứu anh khỏi sự tê liệt đó bằng cách chiếu lại bộ phim về
cuộc gặp gỡ với người đàn ông đã lôi kéo anh đến chốn này.
...
Bar ở phi trường Yelizovo. Anh vừa từ Moscow đến và đáp xuống vùng
này. Serguey Tchersky, người bạn vừa là đồng nghiệp, gọi anh khẩn cấp từ
Petropavlovsk-Kamtchatski, thủ đô Kamchatka, với một nguyên nhân mà
anh ấy không muốn tiết lộ dù là qua email hay điện thoại.
Jonathan Mac Roy chờ đợi một cách kiên nhẫn người đồng nghiệp trễ
hẹn, và tự hỏi có dễ đến lần thứ một ngàn cái lý do mà Serguey trục mình
tới đây từ nửa vòng trái đất.
- Chào anh, người lạ mặt. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng với anh
bằng một thứ tiếng Anh nửa giọng Nga, nửa giọng Mỹ. Anh vừa đặt chân
trên một lãnh địa lạ, bất thường... Nơi các thế giới tạo ra và biến đi, nơi tất
cả đến và tất cả sẽ đi. Anh vừa bắt đầu một hành trình rất dài.
Người đàn ông vừa nói đó có một khuôn mặt nâu nâu khắc khổ của
những người vùng Tundra. Tóc trắng bù rối, ria dầy, một chiếc mũ len thô
chụp trên đầu và ánh nhìn xanh nhạt. Bề ngoài của người ấy không giải
thích được tí gì sự can thiệp đầy bí ẩn vừa rồi.
- Chúng ta có biết nhau không? Jonathan Mac Roy hỏi trong lúc nhìn
ông ta ngồi vào bàn mình không xin phép tiếng nào.
- Tôi biết anh là ai, ông ta trả lời bằng một giọng không cho người khác
cãi. Tôi đã cảm nhận sự hiện diện của anh. Tôi biết là anh tò mò... Anh tò
mò muốn được thấy và được tin. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi của