anh. Rồi anh sẽ được chỉ cho một con đường. Một con đường sẽ giúp anh
tự tìm ra những câu
trả lời cho mình... và theo Con đường của riêng anh. Tôi cũng không biết
nhiều hơn anh, tôi đến đây chỉ để chỉ đường thôi.
- Tôi không hiểu tí gì những điều ông nói, thưa ông, tôi đang chờ một
người bạn. Mà...
- Bạn anh sẽ không đến. Người đàn ông nói, để lộ hàm răng như của
người trung cổ.
Ông nói tiếp nhanh không cho Jonathan có thời gian cắt lời:
- Hãy sống... hít thở... lật sang một trang mới của đời mình, rồi lại một
trang nữa, một trang nữa. Anh sẽ phát hiện ở đó những gì anh sẽ muốn tin.
Anh phải thực hiện một hành trình, và đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Anh sẽ
được thấy một thế giới phi thường. Một thế giới không thể đoán trước,
tuyệt đối, không có kết thúc cũng chẳng có khởi đầu... Một thế giới mà mọi
điều đều có thể.
- Nhưng cuối cùng thì ông có giải thích tôi nghe không? Jonathan kêu
lên. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Ông muốn gì ở tôi, và điều gì đã
xảy ra với Serguey?
- Tôi không thể nói thêm với anh điều gì về anh ấy. Hãy qua đêm ở
Petropavlovsk và ngày mai anh hãy bắt xe buýt tới Dolinovka. Những gì sẽ
xảy đến và anh sẽ học được gì chỉ phụ thuộc vào anh thôi.
Người đàn ông đứng dậy, nhìn sững Jonathan Mac Roy vài giây. Đôi mắt
của ông toát ra một hỗn hợp của sự khắc nghiệt và không thể lay chuyển,
và phảng phất một điều mà Jonathan cảm nhận như sự dịu dàng và lòng tôn
trọng. Na ná như cái nhìn của cai ngục hướng về người tử tù mà ông ta biết
là vô tội.
Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan. Rồi
người đàn ông ấy quay người, đi khuất.