Anh gật gật đầu một cách trầm tĩnh, với nụ cười trên môi, và tôi nhận ra
là anh ấy vừa tiễn tôi đến tận nhà.
- Chúng ta còn gặp lại, Lou nói và thả cánh tay tôi ra. Rồi bỏ đi thẳng
trên lề đường ướt mưa.
Tôi đứng đó, nhìn sững trông theo anh ấy quẹo khuất góc đường, đầu rối
tinh vì những gì vừa xảy ra cũng như vì những lời cuối của người đàn ông
kỳ lạ.
Cảm giác nhờn nhờn kéo tôi về với hiện thực vì mưa đã làm ướt ổ bánh
mì của tôi và mayonnaise đang nhỏ giọt xuống cổ tay. Tôi nhanh chóng vọt
vào nhà và cắn ngập răng vào bữa tối của mình, để quên đi...