Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên vì bối rối. Làm cách nào mà tôi không tìm
ra nó cách đây vài phút rồi lại tìm ra ở chính chỗ của nó trong đáy túi?
Không thể hiểu được.
- Đúng là tờ 10 euros rồi. Anh áo mưa vàng nói một cách điềm tĩnh. Đủ
đấy.
Không suy nghĩ, tôi đưa tiền cho anh, anh đưa lại cho tôi chỗ tiền thối
ban nãy.
- Ồ, anh có thể giữ lấy.
- Không không, của anh mà. Nếu anh muốn cảm ơn tôi, anh có thể ghi
nhớ bài học vừa rồi để sử dụng.
- Bài học nào cơ? Dùng vào chuyện gì? Mất và tìm lại tiền trong năm
phút, và tôi chẳng thấy cái gì có lợi từ chuyện đó cả!
- Đừng cứng đầu thế, Marc. Mở mắt ra nào: theo anh chuyện gì đã xảy ra
với tờ tiền?
- Nhưng tôi không biết gì cả, tôi trả lời mà bắt đầu cáu.
- Anh không biết gì cả, nhưng một thứ anh quý và sợ mất đã biến mất
thật, đúng không nào?
- Tôi không sợ mất tiền, sao anh lại nói thế?...
- Trung thực với chính mình xem nào và trả lời thẳng thắn với tôi:
chuyện gì đã xảy ra với tờ tiền đó?
- Thì... nó biến mất. Tôi chỉ thấy có thế. Nhưng không thể được.
- Không thể được, thế mà nó đã xảy ra đấy... Và rồi?
- Thì, tôi không hiểu...
Anh ấy cười và chộp cánh tay tôi:
- Anh bạn trẻ, anh còn biết ít lắm. Hành trình của anh mới vừa bắt đầu
thôi, và đường còn dài... White, tên tôi là Lou White. Tôi có thể là người
hướng dẫn cho anh nếu anh muốn.