- Tôi nghĩ là nó cắn tôi... Nó ngoạm chặt sườn tôi!
Chàng trai có vẻ rất ngạc nhiên. Jonathan lợi dụng lúc đó để ném một
ánh mắt về phía Lehya lúc này quan sát và đang hơi lui về phía sau để anh
hành động. Như lần trước, cô gật đầu ra dấu cho học trò mình tiếp tục.
- Thế rồi... Anh sẽ làm gì với nó?
- Tôi không biết...
- Tôi cũng không biết... Nó bám lấy anh ra sao?
- Nó cắn tôi. Nó cắn tôi rõ ràng... Nanh nó cắm vào tôi.
- Và anh có nạy nanh nó ra được không? Cần dùng dụng cụ gì không?...
Sau một lúc, chàng trai nói:
- Không, tôi làm không được.
Jonathan bắt đầu không biết phải làm gì nữa. Anh rất muốn giúp Marc
thoát khỏi con chó đang bám lấy chàng trai, nhưng nếu bứng ra không được
thì sao... phải làm gì tiếp?
Chợt Marc có một ý tưởng:
- Tôi sẽ lớn lên!
- Lớn lên? Jonathan ngạc nhiên.
- Đúng vậy, rồi nó sẽ chỉ còn như con ve nhỏ khốn khổ.
Nói là làm, tinh thần của chàng trai có vẻ đậm đặc hơn, tăng tỷ trọng...
và rồi lớn phổng lên!
Dĩ nhiên, cơ thể vật lý của Marc vẫn không thay đổi, chỉ có tinh thần lớn
lên thôi, lớn đến nỗi con chó chỉ còn là một chấm đen dính trên sườn anh
chàng.
- Siêu quá! Jonathan xen vào. Còn bây giờ thì sao? Hơ lửa nó nhé, người
ta vẫn hay hơ lửa để làm rụng mấy con ve đi.
- Ok, Marc trả lời, để thử xem.
Tinh thần của Marc lại đậm đặc lên lần nữa, và hào quang của anh bắt
đầu đỏ lên ở vị trí có con chó đen. Nhưng nó chưa đi. Jonathan tiến đến, lấy