- Người sống ở đây tên là Marc, Lehya đáp. Anh biết Marc theo một
nghĩa nào đó, và anh ấy đang cần chúng ta... Nhìn kìa!
Thật vậy, chủ nhà, có vẻ trạc tuổi Jonathan, vừa bước vào căn phòng nơi
anh và Lehya đang đứng. Người này có vẻ không nhìn thấy họ, không mảy
may nghi ngờ gì sự có mặt của họ. Người anh chàng này vấy sơn khắp nơi,
và đập vào mắt một điều rằng vầng « hào quang » bao quanh anh bị thủng
một vùng phía trái, chỗ trái tim, và máu như nhỏ giọt bên sườn anh. Một
thứ gì đó đen thùi lùi bám chặt lấy anh. Một thứ gì ngọ nguậy như sống!
- A, tởm quá! Anh ấy bị chuyện gì thế?
- Điều anh đang thấy hiếm gặp lắm đấy. Đó là một điều đặc biệt liên
quan tới Marc, chính vì thế anh sẽ không bao giờ thấy cái thứ hai giống
vậy. Đó là dấu tích của một chấn thương từ thời thơ ấu. Bám chặt lấy anh
ấy như vậy, nhưng Marc không ý thức được về điều đó. Nào, bây giờ ta
giúp anh ấy tẩy chay thứ đó đi.
- Nhưng bằng cách nào? Jonathan hỏi.
- Anh thấy rõ chưa, Jony, những thứ thuộc tinh thần thực sự hiện hữu.
Bây giờ thì anh biết, bởi anh có thể nhìn thấy nó. Nhưng đa số con người ta
không được biết. Tuy nhiên, chỉ cần họ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
và mở đôi mắt của trí tưởng tượng để cảm nhận những gì mình mang trong
lòng. Trong lúc chờ họ có thể hiểu được, chúng ta có thể giúp người này
giảm nhẹ sự đau khổ. Anh ấy không thấy chúng ta, nhưng một phần của
Marc có thể cảm nhận chúng ta. Nào, nói chuyện với anh ấy đi.
Jonathan nhìn Lehya, sợ hãi. Cô muốn anh nói gì với anh chàng chưa
từng quen biết này? Mắt anh quay sang Marc, và sau một phút suy nghĩ,
Jonathan quyết định tiếp cận.
- Xin chào, tôi là Jonathan Mac Roy...
- Tôi biết, một giọng nói cất lên trong tâm trí Jonathan. Chính chàng
Marc thì vẫn đang bận rộn làm việc mình, chẳng hề nhận thức về sự tồn tại
của hai người khách... nhưng mặt khác lại vừa trả lời Jonathan, không thể