- Tôi không thể, cô trả lời, nó quá nặng, quá chắc. Mà tôi còn không sờ
được vào nó nữa...
- Đó là một cái thùng bằng gỗ?
- Đúng, nhưng có vẻ rất lạnh giá. Nếu tôi sờ vào, tôi sợ tay mình dính
vào đó luôn.
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm thế này nhé, Jonathan nói với một cảm
hứng bất ngờ. Hãy đưa tay cho tôi.
Jonathan cầm lấy một bàn tay cô gái, và leo lên đứng trên ghế, và kéo cô
gái lên khiến cô không còn cách nào khác cũng phải trèo luôn lên ghế. Cô
gái nhìn Jonathan – đúng hơn là nhìn bà bác sĩ – với vẻ tò mò, lo âu và nghi
ngại.
- Bây giờ thì cái thùng ở đâu rồi? Jonathan hỏi rất nghiêm túc.
- Cái thùng à? Nó ở đó, cô gái trả lời, tay chỉ xuống chỗ ngồi trên mặt
ghế của mình.
- Chúng ta sẽ nhảy ra, Jonathan vừa thì thầm vừa nhìn xuống chỗ tay cô
gái chỉ, như sợ cái thùng nghe thấy.
Anh nhìn quanh phòng một cách thận trọng, sau đó gật đầu ra hiệu cho
nữ bệnh nhân, đếm đến ba và anh nhảy một phát khỏi ghế, kéo theo cô gái.
Anh chạy đến tường đối diện, dựa lưng vào tường và hỏi:
- Bây giờ thì cái thùng ở đâu?
- Nó ở lại trên ghế, cô gái vừa nói vừa cười, vẻ nhẹ nhõm.
- Tuyệt quá. Đi thôi, ta không nên ở đây hoài...
Jonathan đi nhẹ nhàng về phía cửa, dẫn theo cô gái, đi sát tường như thể
sợ cái thùng có thể nhảy bổ đến họ. Cô gái vừa đi vừa không hề rời mắt
khỏi mặt ghế nơi có cái thùng đã từng giam giữ cô. Mắt cô có vẻ mờ sương,
như một người đang quan sát điều mà người khác không thể thấy. Cô thở
hổn hển và cả người căng thẳng, sẵn sàng chạy nếu cái thùng ra vẻ muốn
đến gần.