Cuối cùng, cả hai đã qua khỏi cửa và Jonathan đóng sầm cửa lại sau
lưng. Cô gái cười ngặt nghẽo, thả hết sự căng thẳng vừa qua. Jonathan
khoác vai cô gái, hạnh phúc vì thành công của mình trong việc xử lý vừa
rồi. Có điều gì đó đột nhiên chuyển động trong lòng anh và tích tắc sau anh
thấy mình đã trở lại bên Lehya.
- Chúc mừng, cô nói. Điều anh vừa làm rất sáng tạo, vui, và thích hợp
với tình hình. Anh thấy rõ là những vấn nạn trong tâm trí ta có thể được xử
lý cứ như thể chúng là thật vậy... bởi vì đối với người đó chúng là thật! Khi
anh hiểu điều này rồi thì có rất nhiều điều trong cuộc đời này có thể được
thay đổi.
- Đáng lẽ cô có thể báo trước với tôi một chút chứ nhỉ, Jonathan kêu
nhưng vẫn có vẻ khoái chí. Tôi cứ như đang bơi giữa thế giới khoa học
viễn tưởng ấy!
- Đôi khi ngạc nhiên còn dễ chịu hơn là sự căng thẳng khi ta chuẩn bị
tinh thần cho một việc gì, Lehya tuyên bố. Lòng tin làm cho mọi chuyện
xảy ra. Do đó nếu anh cứ nghĩ đến những hạn chế, những phiền toái hoặc
những cạm bẫy thì chính anh sẽ tạo ra chúng đó. Nếu anh nghĩ là linh hồn
không tồn tại, anh sẽ chết hẳn, chẳng có gì “sau đó” nữa hết. Tin là tạo, vậy
hãy tin đi và mọi điều đều trở nên có thể. Anh cần công cụ gì ư? Hãy mơ
tưởng về nó đi và nó sẽ trở nên hiện thực, sử dụng được và hiệu quả như
những điều thực khác. Và cũng tương tự như vậy, không tin sẽ làm biến
mất, đừng tin là có giới hạn nữa thì giới hạn đó sẽ biến mất.
- Có vẻ thần diệu nhỉ...
- Nhưng cuộc đời là thần diệu mà, cô gái khẳng định. Nào, chúng ta về
tương lai để xem việc anh làm có được tốt không.
Vài giây sau, Jonathan và Lehya đã trôi lơ lửng trên trần một quán ăn rất
mốt. Cô gái hồi nãy Jonathan đã giúp đang ngồi ở một bàn trong quán, trò
chuyện sôi nổi với một anh bồi bàn, một chàng trẻ đẹp trai... Lehya cười và
ngó xem phản ứng của Jonathan.