70
Jonathan mở mắt và thấy mình trong một phòng làm việc nhỏ, ngồi đối
diện một phụ nữ đang khóc. Ngạc nhiên chưa! Anh nhìn một vòng quanh
phòng. Một tủ sách phủ hết cả một bức tường, giấy dán tường thì cũ kỹ và
trang trí phòng thì xuềnh xoàng. Nhưng anh làm gì ở đây? Còn nữa, Lehya
lại biến đâu mất rồi?
- Bác sĩ ơi, nếu còn tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ bỏ tôi: giúp tôi với!
Bác sĩ? Jonathan Mac Roy nhìn mình phản chiếu trong một tấm kính cửa
và thấy, ngồi ngay chỗ anh đang ngồi là một phụ nữ chừng năm mươi tuổi,
đeo kính và búi tóc. Anh nhớ đến lần biến hình ở Ái Nhĩ Lan, và tự hỏi
Lehya lại muốn dạy mình điều gì đây.
- Ơ... hơ... tôi không biết nữa, anh lắp bắp.
Nói cô ấy nhắm mắt lại và kể anh nghe điều gì làm cô ấy khó chịu...
Một giọng trong đầu Jonathan... Lehya?
- Này... Chị hãy nhắm mắt lại... Jonathan nói thành tiếng. Vậy đó. Và kể
tôi nghe: điều làm chị khó chịu, nó trông như thế nào?
- Ồ! Nếu tôi nói ra thì...
- Cứ nói ra đi, Jonathan nhấn mạnh bằng một giọng nhẹ nhàng.
- Tôi có cảm giác mình bị nhốt trong một cái thùng, cô gái thú nhận. Một
cái thùng tua tủa như con nhím với những mũi nhọn bằng sắt.
- Những mũi nhọn bằng sắt?... Phải chăng điều này khiến người yêu của
cô không thể chạm được cô?
Ô kìa! Jonathan nghĩ, mình biết chuyện của cô ấy hồi nào vậy.
“Thôi không ngạc nhiên thêm nữa vì sao mình biết”, nhà khảo cổ tiếp tục
thăm dò trường hợp của “bệnh nhân”.
- Nếu chị thử phá vỡ cái thùng ra thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?