Vừa nói, Lehya vừa túm lấy lưng áo Jonathan.
- Và bây giờ, cô nói tiếp, hãy để cho mình bị hút ngày càng mạnh bởi
tương lai đó, như một con đường trước mặt, một đường cao tốc vạch ra dẫn
anh đến hạnh phúc đó... để cho mình bị thu hút... đến khi anh phải bước về
phía trước... một bước dài... một bước về tương lai.
Đột nhiên, Jonathan bắt đầu mất thăng bằng về phía trước.
- Thế tốt rồi đó, Lehya nói ngay...và anh có thể để cơ thể mình hướng về
nơi mà nó biết là tốt hơn... cho chính anh... bởi vì chính sự chuyển đổi
trọng tâm mà người ta tiến về phía trước... và anh học được cách tiến hóa,
luôn đưa điểm thăng bằng ra phía trước... không cần quá rõ như thế nào...
và anh bước về phía trước.
Thực thế, Jonathan nghiêng hẳn về phía trước, và để lấy thăng bằng lại,
anh bước tới một bước, rồi lại một bước. Áo anh căng ra nhưng Lehya
không nhúc nhích, cuối cùng thì vải áo trượt khỏi tay Lehya và thả tự do
cho Jonathan. Mặt anh đỏ lên vì cảm xúc. Hai cánh mũi anh phập phồng rất
nhanh, mạch máu ở cổ anh cho thấy tim anh đập nhanh đến mức nào. Một
giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt bên trái của anh và trượt nhẹ nhàng
xuống gò má.
- Và rồi... khi bên trong anh đã biết rằng, hiện tại... mọi thứ đã khá hơn...
tự do... tự lập... hít thở. Vậy đó, thở thật sâu... và, anh có thể để mắt mình
mở ra chậm rãi, chỉ khi mọi điều này đã kết tinh trong sâu thẳm lòng anh...
cho tất cả những ngày còn lại của cuộc đời anh...
Jonathan thở nhiều hơi rất sâu, trông thư giãn hẳn, hàm nhúc nhích, và
cuối cùng anh nhẹ nhàng mở mắt ra.
- Cảm ơn Lehya, anh nói bằng một giọng khàn khàn.
- Không có chi chàng trai ạ! Lehya nói giọng vui vẻ. Và lại đẩy tôi nữa
đi, tôi giảng bài chưa xong.
Nhà khảo cổ lại đẩy vai Lehya, cô tiếp tục giảng về những phản ứng
khác nhau và ý nghĩa của chúng.