nắm tay. Jonathan lùi lại hai bước.
- Anh có cảm thấy không? Cô nói. Tôi đẩy vô cùng nhẹ... Tại sao anh lùi
nhiều thế? Anh có thấy lạ không?
- Ơ, tôi không biết nữa: Cô đẩy, vì thế mà tôi lùi.
- Tôi đã không đẩy mạnh đến nỗi anh phải lùi như thế, Jonathan. Cô gái
giải thích. Đẩy thử tôi đi, anh sẽ thấy.
Jonathan làm theo. Thực thế, Lehya không nhúc nhích một phân nào, cô
như được vít chặt xuống sàn.
- Ừ nhưng vậy là bình thường, Jonathan nói, vì cô đã chờ đợi việc đó nên
cô đã chống lại.
- Và anh tin là như vậy sẽ khiến tôi thăng bằng hơn ư? Anh tin là bằng
cách « chống lại » thì chân ta sẽ gắn chặt vào đất à? Này nhé, anh đã không
thấy tôi cố gắng trụ lại, hay đẩy vai mình về phía trước để chống anh...
Thôi được, tôi sẽ cho anh xem nhiều cách người ta có thể phản ứng khi anh
làm thử nghiệm nhỏ này. Nào, đẩy lại xem... Vậy đó, chỉ đặt hai nắm tay
vào đúng hõm vai tôi, hai lòng bàn tay hướng vào giữa, rồi đơn giản là mở
tay ra... Ở đây chỉ có đúng sức mạnh của những ngón tay thôi.
Lần này Lehya mất thăng bằng về phía sau. Mũi chân cô hổng lên và cô
buộc phải lùi một bước để đứng lại. Cô cười.
Anh thấy đó, tôi đã không cố ý lùi lại, cô nói. Cứ như thể trọng tâm của
tôi lần này để quá cao và nó đã kéo cả người tôi mất thăng bằng. Chắc anh
đã nhận thấy lần này là hai chân đã mất tiếp xúc với đất?... Khi anh thấy
một người phản ứng như thế, anh có thể cá rằng đó là một người hoặc quá
suy tư, lúc nào tâm tưởng cũng bồng bềnh, hoặc hơi lệch lạc, lơ mơ. Nói
chung là người đó không hòa hợp tốt với chính bản thân mình. Trọng tâm
bị đặt lệch quá lên trên, người đó có tâm trí khá là đi lạc.
- Vậy nếu tôi làm thử nghiệm này với người bị lệch pha về phía phải, thì
phần bên phải của họ sẽ « mềm » hơn bên kia?
- Đúng vậy, và ngược lại. Anh có biết hai bên của cơ thể tượng trưng cho
điều gì không?