- Ờ thì, tuy không phải chuyên gia, nhưng tôi có nghe nói rằng bên phải
của cơ thể sẽ là phần logic, phần của lý trí và tư duy phân tích – chính là
bên tay người ta dùng để viết – và phía bên trái là phần của cảm xúc, của sự
nhạy cảm, của trực giác. Bên phía trái tim mà.
- Ừ, người ta nói vậy đó. Có thể diễn giải bằng cách nào cũng được, thì
sự thiếu sức mạnh của một bên người, hay của phần trên, sẽ là một sự mất
thăng bằng về năng lượng, về tâm lý hay ít nhất là về sinh lý. Có « điều gì
đó » không ổn... Nào, thử đẩy tôi lần nữa đi.
Jonathan lại đẩy và Lehya lùi ba bước về phía sau, giống anh vài phút
trước.
- Hồi nãy anh như thế này!... Điều đó có nghĩa gì, anh nghĩ xem?
- Phù.. tôi không biết... tôi quá bị kéo về quá khứ à?
- Đúng vậy, bị kéo bởi quá khứ... Ai lại lùi, và lùi nhiều như vậy, khi
người ta mới chạm khẽ mình một cái? Vậy là không bình thường... Điều đó
khiến tôi nghĩ đến một người có một sợi xích cột sau lưng, bình thường họ
đã giữ cân bằng một cách rất khó khăn ở hiện tại, và ngã lui ngay khi có cái
gì làm mất thăng bằng họ một chút... Vừa rồi, khi anh cắt mối liên hệ với
cha anh, anh có chắc là đã dọn dẹp sạch sẽ quá khứ chăng? Hãy thử nhắm
mắt lại hai giây và thử nghĩ về cái có thể bao vây anh và kéo anh về phía
sau, điều gì hiện ra trong đầu anh?
- Hơ... Thứ đầu tiên tôi thấy, đó là một vệt sáng, như một vệt sóng sau
con tàu.
- Phía sau anh hả?
- Đúng, phía sau tôi... Tôi có cảm tưởng là hiện nay mình đã cắt dây trói
cũ nối với cha, nhưng tôi vẫn lôi theo quá khứ phía sau.
- Rất có thể, Lehya xác nhận. Vậy, tiếp tục nhắm mắt và tập trung vào
tương lai của anh... Hãy hình dung nó to lớn, đẹp, sáng lung linh, vô tận,
nhiều âm điệu, ấm áp và lay động lòng người, êm ái và dễ chịu... kích thích
và tràn đầy điều để học hỏi, đầy ngạc nhiên thú vị và đầy khám phá... tràn
trề những gì anh thích và quan trọng đối với anh.