11
« Sự thật không thể chứa hết trong chỉ một giấc mơ », một người đàn
ông người Algeria hay Morocco nói với tôi. Gật đầu với tôi có vẻ cả hai
hiểu nhau, rồi ông ta biến mất vào dòng người vội vã trong nhịp sống
thường nhật. Tôi thì đứng sững đó giữa lề đường, tự hỏi không biết mình
phải làm gì đây. Cảm giác của chú quạ đậu trên cổ tay đã biến mất và hiện
thực trước mắt tôi, quá đẹp nên không thể là thật được, làm tôi bối rối. Và
rồi, tôi quyết định đi tìm nhà mình. Tôi sống ở đường Santon, và bước có
vài bước là tôi đã đến khu nhà mình ở. Tôi leo lên tầng hai của mình, đến
trước cửa, và nhận thấy sự khác biệt đầu tiên: tên chủ nhà viết bên cạnh
chuông cửa không phải tên tôi.
Không ý thức lắm về việc mình đang làm, tôi nhấn nút. Tiếng chuông
vang lên. Có tiếng bước chân không nhanh nhẹn lắm tiến về phía cửa, và
cửa mở, thò ra một gương mặt râu lởm chởm:
- Có chuyện gì đấy?
- Hơ... Đây có phải nhà của Marc Martigan không? Tôi hỏi bằng một bộ
mặt làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
- Không. Người đàn ông trả lời khô khan. Và cửa đóng sầm vào mũi tôi.
Dễ thương chưa! Được... rõ ràng là trong giấc mơ này tôi không ở đây.
Nhưng thế thì tôi ở đâu mới được chứ? ... Một ý tưởng lóe lên trong đầu
tôi. Tôi chỉ vừa nghĩ đến cái ghế bành bọc da màu xanh lá cây vẫn luôn
theo tôi mọi nơi tôi ở. Và trong một chớp mắt, tôi đã thấy mình ở trong một
căn phòng rất đẹp, một phòng khách trang trí nội thất rất có gu... và giữa
phòng là chiếc ghế bành ưa thích ấy!
Cứ như thể tôi đã độn thổ đến đây vậy. Tôi thận trọng tìm cách ra khỏi
căn hộ ấy, rồi có một tiếng động ở phòng bên làm tôi chú ý. Tôi nghe như
có hai người đang thảo luận hăng hái, một người đàn ông và một người phụ
nữ. Giọng người đàn ông kỳ lạ thay nhắc tôi nhớ đến một người nào đó.