10
Trong hai giây tôi đã mặc qua loa một cái quần và nhào sang phòng bên,
phòng chính của căn hộ nhỏ xíu của tôi. Tim tôi đập dồn dữ dội như thể có
thể vọt ra khỏi lồng ngực. Mắt mờ đi vì mồ hôi quyện với stress, tôi đập
ống quyển mình vào một chân ghế hay bàn nào đấy. Ai da! Gió ngập phòng
khiến mặt tôi như đóng băng. Cứ như trong một cơn ác mộng: những tấm
màn cửa reo phần phật về mọi phía, ướt sũng vì ngoài kia vẫn không ngừng
mưa, và một bóng đen gây tiếng động ầm ĩ giữa bốn bức tường trắng như
một con thú hóa điên vì sợ.
Một phát liếc qua tình hình khiến tôi vội tìm cách đóng lại khung cửa sổ
đang mở hoác. Kỳ lạ thay, kính cửa hình như không chỉ bị vỡ mà còn như
bị nghiền nát, và mảnh kính bị dồn hết vào chân tường. Một ý gì đó xuyên
qua tôi, quá nhanh để tôi bắt kịp mình nghĩ gì bằng ý thức. Trong ánh sáng
cam cam của đèn đường, tôi thành công trong việc bít cửa sổ lại, lòng rất
lấy làm vui rằng chân trần của mình không đạp phải mảnh kính nào.
Khi gió đã ngừng thổi vì bị tôi chặn bằng những tấm chăn, căn phòng trở
nên yên ắng đáng ngại với hơi ẩm ngập khắp nơi. Cái thứ mới rồi vùng vẫy
khắp phòng giờ đâu rồi? Tôi mò tìm công tắc đèn và bật lên.
Một đôi mắt tròn nhìn tôi chằm chằm đột nhiên hiện ra làm tôi nhảy
dựng về phía sau. Đó là một con quạ ... Một con quạ trắng!
Con vật kỳ bí với bộ lông trắng sữa đang đậu điềm nhiên trên đầu giá
sách của tôi, ánh nhìn như muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi thận trọng tiến
lại gần, vừa thử chộp lấy con chim, vừa e ngại cái mỏ trông khá đáng sợ
của nó. Ngạc nhiên chưa, khi tôi chầm chậm vươn tay về phía nó, con quạ
đập cánh hai phát là đã bay đến đậu trên cổ tay tôi. Ngay lúc đó, mọi thứ
đều biến mất quanh tôi, như thể tôi co vụt lại thành một chấm và con quạ
đã mang tôi tới một chiều không gian khác.
Xa xa, có tiếng radio đang phát một bài nhạc của Goldman: