« Tôi đi đến tận cùng giấc mơ của mình, nơi những lý luận cũng không
còn... Tận cùng những giấc mơ... ». Tôi không còn trong nhà mình nữa, mà
lơ lửng trong một kiểu không gian. Nơi đây chỉ có màu sắc, như thể hàng
ngàn sắc độ cùng lấp lánh, mà lại thật hòa hợp theo một cách mà tinh thần
tôi dường như lại có thể hiểu. Và cảm giác mà tôi đã thoáng thấy vài phút
trước lại trở về, hiện thực hơn trước. Tôi có cảm tưởng một điều gì đó sắp
đến, một điều gì thật đẹp, thật lớn lao... thật tinh khiết, mặc dù chính tôi
cũng không thật sự hiểu cái cảm nhận này về sự « tinh khiết »... Cứ như thể
nó đang đến gần và tinh thần của tôi cũng đang bay rất nhanh về phía nó.
Vẫn cảm giác mênh mông tràn ngập, về một cái gì hay một ai đó rất tinh
khiết, rất tráng lệ so với tôi và tôi chỉ có thể có cảm giác kính cẩn mà thôi.
Và rồi, một luồng điện thật dữ dội xuyên qua người tôi, thật ra, khó có
thể nói rằng lúc này tôi có một cơ thể theo kiểu thường được hiểu. Tôi có ý
thức rằng mình có tồn tại, và chính là tôi đang tồn tại đó bị luồng năng
lượng đó xuyên qua vừa không thương tiếc vừa ngọt ngào! Cứ như tôi vừa
xuyên qua điểm giao giữa một cơn bão và một cơn cực khoái mạnh mẽ.
Đột nhiên mọi thứ cấu trúc lại, tôi nhìn rõ và tôi thấy mình đang ở giữa con
đường bên cạnh nhà mình. Đúng những khối nhà đó, giao thông nhộn nhịp,
những con người đi trên lề đường, chỉ khác là thời tiết đang tuyệt đẹp, và ...
tôi biết là mình đang mơ.