85
Lou và tôi chầm chậm trở về thành phố. Đi bên cạnh nhau, chúng tôi tiếp
tục trò chuyện về những điều tôi được học tối qua. Tôi cố hết sức để quên
đi giấc mơ.
- Tại sao anh cần phải thấy để tin, trong khi chỉ cần tin là anh sẽ thấy?
Lou nói với sự sôi nổi thường lệ.
- Tối qua anh nói với tôi rằng không nên đùa với những dòng chảy của
cuộc sống, cũng không nên sử dụng chúng phục vụ cho những ý tưởng
đồng bóng của mình... Nói tôi nghe đi, phải cẩn thận như thế nào đây? Có
cái gì làm “cầu chì” hay không?
- Không có cầu chì nào khác ngoài lương tâm của chính anh, Lou trả lời.
Anh có thể học hành động tốt hơn, hiệu quả hơn, bảo vệ mình, nhưng
không có kỹ thuật riêng nào cho việc đó. Ví dụ, nếu anh xác định mục tiêu
của mình một cách quá chính xác, anh sẽ có nguy cơ thu được chính xác
những gì anh đã yêu cầu.
- Vậy thì sao? Tôi hỏi lại, chưa hiểu lắm vấn đề nằm ở đâu.
- Thì đây: làm thế nào anh biết điều mình mong ước là tốt nhất cho
mình? Nhỡ có cái gì tốt hơn mà anh không biết thì sao? Còn nữa, điều anh
muốn chưa chắc hợp với cuộc sống của anh, anh chỉ ảo tưởng thôi. Làm
sao anh chắc được chứ. Có thể anh đã dấn thân trên con đường sai, và điều
anh muốn không nên được xảy ra. Nếu anh muốn nó bằng mọi giá, giá phải
trả có khi không làm anh vui cho lắm đâu. Tôi đã nghe câu chuyện về một
anh chàng kia muốn có được ba triệu. Anh ta lặp đi lặp lại điều đó hằng
ngày... Và rồi một ngày kia, anh ta bị tai nạn giao thông rất khủng khiếp,
phải cắt cả hai chân và công ty bảo hiểm bồi thường cho anh ta ba triệu!
- Ồ, đáng phải suy nghĩ thật nhỉ...
- Không cần suy nghĩ đâu: đừng bao giờ muốn điều gì “bằng mọi giá”,
rất nguy hiểm! Thêm vào đó một ý-tưởng-cầu- chì là được: tôi muốn... nếu