điều đó là tốt cho tôi.
- Tôi sẽ ghi nhớ điều này, tôi khẳng định.
Mặt trời lấp lánh trước chúng tôi, đang chầm chậm vươn lên tầm cao của
bầu trời. Không khí ấm dần và một ngày đẹp nữa sắp bắt đầu. Tôi nuốt
nước bọt... những “ngày tươi đẹp” giờ đây có một ý nghĩa khác đối với tôi,
từ giấc mơ ấy. Tôi cố đẩy lùi suy nghĩ ấy vào sâu đáy tâm thức.
- Cùng dòng suy nghĩ ấy, Lou nói tiếp, nếu anh quá chính xác, anh có thể
bị dính vào sự Xung đột Ý định mà chúng ta đã từng nói. Nếu ngôi nhà anh
muốn có người khác ở rồi thì sao? Anh muốn người trong nhà đó phải dọn
đi nhường chỗ cho anh sao? Anh không thể làm thế. Anh có thể muốn có
một ngôi nhà cho mình, tương tự như ngôi nhà anh đã thấy và rất thích,
nhưng không nên khởi tâm muốn chính xác ngôi nhà ấy. Anh hiểu
không?... Anh có thể có được đúng ngôi nhà ấy, nếu nó trống hoặc tình cờ
chủ nhà dọn đi. Nhưng anh không thể ép người khác làm một điều mà
người ta không muốn. Hãy lướt theo dòng, và mọi điều anh muốn sẽ tự
đến.
- Tôi biết rồi, tôi khẳng định. Đó là điều đã đến với cuộc đời tôi.
- Anh thấy chưa! Còn gì nữa không nhỉ... Tin vào điều mình làm, chuyện
đó anh biết rồi, là điều kiện tiên quyết. Anh phải cảm nhận dự định đó thật
sự trong lòng mình. Và tự nhiên là sự hoài nghi không được khuyến khích
ở đây. Sự Tạo tác là một điều mong manh. Đôi khi, tôi muốn tạo ra một chỗ
đậu xe cho mình, và chỉ cần một sự cố nhỏ nhặt nào đó gây cho tôi chút
hoài nghi về mình, thì hỏng ngay: không những tôi không tạo ra được chỗ
cho mình mà còn nhìn thấy ít hơn cả bình thường! Tức là tôi đã đảo lộn tiến
trình... Sự hoài nghi là một điều nguy hiểm. Nó như một tấm màn che đi ý
thức của anh, một thứ có thể khiến anh tê liệt, chặn đứng tâm trí của anh.
Và không cần nhiều hoài nghi để ra hậu quả đó.
- Chỉ cần một suy nghĩ đơn giản...
- Thậm chí vô thức, đa phần là thế. Còn nữa, không những hoài nghi của
anh là nguy hiểm. Chỉ cần anh sống giữa một đám người chuyên nghĩ rằng