anh có thể thất bại thì bước chân anh đủ bị ngăn cản rồi.
- Lực suy nghĩ của họ đi ngược lại ta...
- Đúng, rất khó. Không trách họ được, nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn
phải đi con đường của mình. Chỉ làm sao để không phiền ai.
Giữa tôi và Lou như có một sự gắn kết mới. Đi dạo và trò chuyện như
hai anh em, tôi thậm chí không nhận ra từ lúc nào mình có thể nói chuyện
giọng thân thiết với Lou như bây giờ.
- Tôi muốn hỏi anh một điều này nữa, nếu tôi có “quyền lực cá nhân”
thật lớn, nghĩa là khả năng tác động trên Hiện thực, tôi cũng có nguy cơ thử
dùng điều đó cho những điều xấu, đúng không?
- Không may thay, lịch sử đầy những câu chuyện được gây ra bởi những
tâm hồn méo mó. Mà không hẳn là họ đều ”méo mó” ngay từ lúc đầu đâu
nhé. Nếu bạn thực sự muốn biết tính cách của một người, hãy cho anh ta
quyền lực, Abraham Lincoln nói. Và điều này là đúng đấy. Biết bao nhiêu
người đã điên lên khi phát hiện ra mình có quyền sinh sát trên nhiều con
người. Và quá ít người nhận ra là quyền lực cá nhân chỉ là một dấu chỉ của
sự nhất quán và hòa hợp nội tại. Chỉ là một giai đoạn trên con đường dài.
Và cũng bởi vì lý do này mà rất ít người đạt đến được một quyền lực cá
nhân đủ mạnh để có khả năng tác động trên chính số mệnh của mình, vì
thiếu thông tuệ, tôi nghĩ vậy.
- Còn những kẻ khác, những kẻ điên đã lưu dấu trong lịch sử, họ không
thông tuệ chút nào. Vậy thì quyền năng của họ đến từ đâu?
- Từ sự nhất quán thôi, như mọi khi. Từ sự nhất quán. Ta không trở nên
giỏi hơn nếu ta chỉ hy vọng rằng mình giỏi. Ta phải biết là mình giỏi, chắc
như đinh đóng cột. Và những kẻ ác tồi tệ nhất của Loài người cũng thường
là những cá nhân đặc biệt, thường là thông minh, nhất quán, chỉ không may
là họ không đi theo “đường chính”. Cần phải rất thông tuệ mới có thể chịu
đựng được việc có quyền lực trong tay.
- Vì vậy, thêm một ý-tưởng-cầu-chì nữa cho sự Tạo tác: hãy cẩn thận với
những khả năng của chính mình.