98
Lou đã cho tôi hẹn ở ngã tư ấy, mà từ lúc tôi băng qua đó đến giờ dường
như cả một đời người đã trôi qua, cái ngày mà tôi chọn sẽ đi theo anh.
Trung thành với thói quen của mình, anh đã xuất hiện vào đúng lúc tôi
đến nơi. Lần này, tôi cảm thấy dường như là một trong những lần cuối cùng
chúng tôi gặp gỡ. Thậm chí có thể chính là lần cuối cùng. Với đôi mắt lấp
lánh, Lou đi thẳng vào câu chuyện, cứ như chúng tôi mới gặp nhau hôm
qua và phải gặp nhau hôm nay trò chuyện tiếp.
- Anh biết đó, Sự tạo tác không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì luôn
luôn sẽ có những điều anh có thể tạo ra nữa. Điều anh cần quan tâm nhiều
hơn chính là con đường dẫn đến tạo tác đó. Hãy giữ điều này trong lòng:
hạnh phúc không phải là đích đến, nó là phần thưởng cho anh dọc đường
đi. Và chính lúc tiến bước trên con đường là lúc anh cảm nhận hạnh phúc.
Ở đây là vấn đề của niềm tin.
Đây là lần thứ hai tôi nghe Lou nói về niềm tin. Anh không phải là một
người theo tôn giáo, thậm chí anh còn cho là đa số các giáo điều đủ loại đã
góp phần rất to lớn vào những đau khổ của loài người. Chính vì thế mà tôi
lắng nghe anh nói những điều này chăm chú hơn cả bình thường.
- Ngoài những hiện tượng đồng thời tương ứng, những dấu hiệu nhỏ mà
Vũ trụ gửi đến cho anh để khuyến khích vì anh giữ được chính trực, ngoài
cả những tạo tác của anh, nghĩa là ở khoảng giữa “cái này là do tôi tạo ra”
và “cái này là Vũ trụ gửi đến” thì có niềm tin của anh dành cho Sự sống.
Chính là cái niềm tin gần như ngây thơ đó, sự tin cậy không gì lay chuyển
nổi mà anh giữ trong tầng sâu nhất của chính mình sẽ dẫn lối cho anh. Con
đường của lòng tin này tự do hơn là lúc anh căng thẳng tạo tác, ít ngẫu
nhiên tình cờ hơn lúc các dấu hiệu Vũ trụ “nháy mắt” với anh. Niềm tin
rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa và luôn luôn là như vậy, điều đó sẽ dẫn anh
tiến tới.