Lou chào tôi, và khi bắt tay tôi, anh chuồi vào tay tôi cái gì đó. Không
thêm lời nào, cũng như bao nhiêu lần trước, anh quay đi trầm tĩnh và đi xa
dần.
Tôi mở tay ra. Trong lòng bàn tay tôi có một hòn đá lấp lánh kỳ lạ và
tuyệt đẹp. Tôi lập tức ngẩng đầu lên để cảm ơn, thì góc đường hẹp và sáng
đã không có ai ở đó nữa!
Đường vắng tanh. Lou White đã biến mất, đột ngột như anh đã xuất hiện
trong cuộc đời tôi.