99
Vài tuần sau, Lehya và tôi dọn đến sống cùng nhau. Từ đó tôi luôn mang
theo mình Viên ngọc duy nhất và không bao giờ thay đổi của mình. Tôi
cảm nhận nó rung lên trong tôi cứ như một ngôi sao sơ sinh vậy.
Dĩ nhiên, thứ đầu tiên mà tôi mang vào nơi ở mới của chúng tôi là chiếc
ghế bành màu xanh lá cây yêu thích. Trong khi tôi thận trọng hết sức có thể
đặt cái ghế nặng nề ấy xuống, một giọng nói gọi tên tôi phát ra từ gian bếp.
Trời đất! Là Lehya! Là giọng nói của cô ấy mà tôi đã nghe, lâu lắm rồi.
Tôi đã nghe giọng của cô, tôi mang nó trong lòng mình.
Tôi đã chờ đợi cô mà chính tôi không biết.
Hơi choáng váng vì sự tỉnh ngộ này, tôi đi tìm người tôi yêu dấu trong
gian bếp và ôm lấy cô trong tay. Đột nhiên, có một tiếng động trong phòng
khách lôi kéo sự chú ý của tôi... rồi một tiếng động nữa... Tôi quyết định đi
kiểm tra xem có ai vào nhà cùng lúc tôi xoay sở với cái ghế hay không. Tôi
mở cánh cửa thông nhà bếp – phòng khách. Chẳng có ai cả. Có chăng là
một chớp sáng rất thoáng qua.