- Và anh có nghĩ rằng thực sự có tồn tại một dạng “thượng đế” hay “đấng
sáng thế”? Tôi hỏi, và nhận ra giọng mình trở nên kính cẩn với Lou White.
- Là một dòng sống động đưa ta đi và chỉ hướng cho ta, tôi tin. Anh hiểu
điều đó như thế nào cũng được. Và chính là dòng chảy này tự làm mới
mình thông qua chúng ta và dẫn dắt chúng ta từ khởi thủy của thời gian.
Một cách máy móc, chúng tôi đi theo thói quen dọc rìa vệ đường. Mắt
nhìn vô định, để tự do cho cơ thể muốn đi sao thì đi, tôi bắt đầu cảm ơn
Lou dù biết anh không thích thế.
- Tôi đã được học nhiều biết mấy trong một thời gian ngắn biết mấy...
- Thời gian đó không phải thời gian anh học, mà là đánh thức trở lại. Anh
không cần học, anh đã biết rồi... Thời gian đó chẳng qua là để thuyết phục
anh về sự thực đó.
Và vì tôi im lặng, Lou nói tiếp:
- Anh biết rằng có một sự khác biệt lớn giữa việc biết đường cần đi và
thực sự đi trên con đường đó. Những gì anh đạt được ngày hôm nay chỉ là
khởi đầu của hành trình. Chính vì thế mà anh cần thận trọng, đừng lầm lẫn
giữa con đường và ngón tay chỉ cho anh con đường. Core Gem không tồn
tại theo kiểu nghĩa đen. Nó là biểu hiện của chính Sự sống, là sự tự do đầy
sức mạnh của những dòng chảy của Sự sống. Nhưng nếu anh không làm gì
cả thì cũng sẽ không có gì xảy ra cả. Cho nên mới nói Core Gem chỉ tồn tại
nếu anh tin vào nó. Những công cụ và kỹ thuật sẽ chẳng là gì hết! Hoàn
toàn chẳng là gì hết! Chỉ có Tinh thần sử dụng chúng là quan trọng. Và tinh
thần này chỉ có một trục chính, duy nhất: yêu thương và quý trọng Sự sống.
Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra Lou đã tiễn tôi về đến tận cửa nhà, y như lần
đầu tiên.
Khi chúng tôi đến trước cửa, tôi không thể thốt ra lời nào nữa. Cổ họng
tôi se lại đến mức tôi không thể hé môi.
- Hãy thông tuệ đủ để giữ lại tất cả những gì anh đã học với biết bao
nhiệt tình, anh bảo.