với lòng xác tín, không cần bằng chứng nào khác ngoài những cảm nhận
tinh tế của chính mình.
Như thế, Core Gem sẽ trở thành tinh thần thường trực của anh trong cuộc
sống, hòa nhập vào mọi thứ đến độ anh có thể quên đi, chỉ đôi khi lại cảm
nhận rõ về nó khi có ai đó hỏi anh làm thế nào mà anh luôn khỏe mạnh,
thành công và gặp nhiều may mắn đến thế trong cuộc đời...
Core Gem là bước tiến triển cao hơn của những gì anh đã biết, là sự nhận
thức trong trẻo về những gì xưa nay anh đã biết làm mà không để ý mình
làm như thế nào. Nó sử dụng toàn bộ con người anh, tinh thần anh, các cảm
nhận giác quan của anh, cả cơ thể của anh nữa. Core Gem dùng những gì
anh đã có trong chính anh bây giờ, và mang anh đến những tiến hóa cực kỳ,
cực kỳ xa.
14
Những giọt ánh sáng ban ngày đến chạm vào mi mắt tôi, tôi bừng tỉnh
với ý nghĩ đầu tiên là nhẹ lòng thay, thấy cả những phiêu lưu ấy chỉ là một
giấc mơ. Tôi đang yên vị trong giường mình, các ngón chân ngọ nguậy dễ
chịu trong chăn êm. Không nghe có tiếng động gì theo kiểu cửa sổ “phòng
khách kiêm phòng ăn kiêm nhà bếp kiêm phòng làm việc” của tôi đã bị vỡ
với con chim điên. Vậy là mọi thứ đều ổn. Tôi hẳn là đã nấn ná không dậy
ngay nếu trong đầu tôi không có một ý tưởng cứ ám ảnh: “mình phải dậy
cho Jack ăn”.
Jack là thế nào? Tôi không hề quen biết ai tên Jack... Nhưng một dự cảm
kỳ lạ cứ xoay vòng trong tôi. Tôi đành bò dậy vì tên Jack kia không chịu ra
khỏi tâm trí tôi, và chuyện kỳ bí này phải đợi lúc khác tôi mới xử lý được
vì tôi vừa ra khỏi giường thì đã có một tiếng chim kêu quang quác chào
mừng tôi thức dậy, tiếng kêu của một con quạ thật, cánh lông đủ cả. Con
quạ trắng trong giấc mơ của tôi!
Sao có thể thế được?
Cửa kính vẫn nguyên vẹn, không có gì nhúc nhích trong căn hộ. Trừ con
quạ đậu trên lưng ghế của tôi ra thì mọi vật hoàn toàn giống như hôm qua.