À, có một điều khác đi: Tôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cứ như thể vừa
đón được một tin tốt lành, dù quả thật tôi hoàn toàn chẳng biết tin tốt lành
đó là gì.
Một tia sáng từ cửa sổ xuyên vào thu hút tôi nhìn ra bên ngoài. Thời tiết
đã tốt hơn nhiều, và nơi góc đường tôi thấy một dáng người mặc áo vàng
vừa quẹo khuất. Ký ức về người đàn ông tôi gặp tối qua trở lại.
Không rõ vì lý do gì, tôi nghĩ là anh ấy có liên quan đến những trăn trở
đêm qua của mình.
Quay qua quay lại, tôi lại phát hiện ra con quạ trắng đã biến mất, như thể
chưa bao giờ tồn tại. Ôi thôi, đầu óc tôi không thể rối hơn được nữa.
Nếu lúc ấy tôi biết được đời mình sẽ rẽ ngoặt như thế nào, tâm trạng tôi
đã khác hẳn. Nhưng lúc ấy quả thực tôi không thể ngờ được những điều
tương tự!
Tin... Những khả năng... Cơ thể và tâm trí... Toàn thức...
15
Giấc ngủ miên man. Vừa rất sâu lại vừa thật xáo động. Như sự cảm một
bước tiến dài về phía trước...
Jonathan Mac Roy ngủ thiếp đi trong chiếc xe buýt đến Dolinovka. Quá
nhiều điều mới từ người đàn ông với chiếc mũ len thô và đôi mắt màu nhạt.
Tâm trí bị kích thích quá đỗi. Anh có ngờ được đâu về tất cả những chuyện
thế này lúc đổ bộ đến Kamchatka!
Một bóng hình thoáng hiện... Jonathan mơ... Người ấy ở đó.
- Anh học nhanh lắm, Jony, được lắm. Giọng nói cất lên.
Jony...? Chỉ có mẹ mới gọi anh như thế... Cảm giác êm ái... thanh thản...
tin tưởng ... Mình có thể hỏi...
- Có cần phải có khiếu đặc biệt mới nắm bắt được Core Gem không? Dạ
của Jonathan lên tiếng hỏi người ấy.
- Không cần năng khiếu, Jony. Chỉ cần có một số phẩm chất như là một
tinh thần rộng mở. Ta có thể nói với anh là sự rộng mở cần thiết để sử dụng