Core Gem không phải ai cũng dễ dàng có được. Nhưng chưa có thì vẫn có
thể phát triển nó. Anh cũng vậy. Và rồi anh cũng cần nhạy cảm, rất nhạy
cảm. Điều này cần lắm đó.
- Tôi đã có chút nào chưa?
- Nói ta nghe nào, anh có thích làm đồ thủ công không? Anh có theo một
môn nghệ thuật nào không: âm nhạc, hội họa, viết văn, v.v...? Người xung
quanh có cho rằng anh là người lạc quan không? Có ai nói với anh rằng anh
tỏa sáng rạng rỡ theo một kiểu nào đó, rằng anh rất “có cá tính”? Có bao
giờ anh say mê cương quyết theo đuổi một việc gì gần như bất khả thi, rồi
chuyện đó xảy ra: thi đậu, nhận được việc làm, gặp gỡ ngẫu nhiên kỳ lạ, tự
nhiên chỗ đậu xe trở nên trống khi anh rất cần, có những chuyện đồng thời
tương ứng xảy ra, có khi hên một cách kỳ lạ?
Những chuyện đó có đến với anh chứ, phải không? Anh biết mà.
Đôi khi, có người bắt đầu phát triển được sự nhạy cảm này mà lại sử
dụng hoàn toàn ngược ngạo và tự xây cho mình một cuộc đời xui xẻo thảm
hại! Lần ra điều này dễ lắm: những chuyện không may mà người này sợ hãi
lại cứ xảy ra thật nhiều, lặp đi lặp lại đến nỗi không thể cho là ngẫu nhiên
được nữa. Thế là ta có thể hiểu người này nhạy đến cỡ nào, dù rằng anh ta
đã sử dụng khả năng đó tầm bậy mất rồi.
- Rồi tôi có thể làm gì với Core Gem?
- Xây dựng chính anh! Nhưng cẩn thận, anh vẫn nói về Core Gem như
một công cụ, nhưng nó không phải vậy. Mà câu hỏi dùng Core Gem để làm
gì cũng không thích hợp mấy, đúng hơn nên hỏi làm cách nào sử dụng
Core Gem để có được những gì anh muốn. Nếu anh nghĩ theo hướng đó,
những khả năng mở ra vô tận...
Hãy thực hành ngay những gì anh học được. Nếu thành công: chúc mừng
anh! Nếu không thành công: chúc mừng anh! Vì anh biết đó, đây là một
con đường khám phá không ngừng, đầy dẫy những điều thú vị cần được
phát hiện, còn nhiều phẩm chất mà anh cần học và rèn luyện. Cứ đi và anh
sẽ dần “lớn” lên, chỉ cần anh muốn học hỏi và phát triển.