19
«Cái tôi chỉ là một cái bóng
là một nỗi ám ảnh, và là một ảo tưởng
Toàn bộ sự sống là một, và là chính bạn»
Swâmi Râmdâs.
Những ngày tươi sáng đã trở lại, và kỷ niệm về cái đêm kỳ lạ ấy dần
chuyển màu thành như một giấc mơ... Cuối cùng tôi tự thuyết phục mình
rằng những gì đã xảy đến chỉ là một chuỗi hoang tưởng, dù rằng có vẻ rất
thật nhưng chỉ là sản phẩm của tâm trí tôi, lúc ấy hẳn là quá mệt mỏi.
Tôi không gặp lại quạ Jack, và người đàn ông với chiếc áo mưa vàng
cũng không tái xuất hiện. Nếu không có một giọng nói thật khẽ cứ thì thầm
hoài trong tâm tưởng tôi « mọi thứ đang đến... đang đến... », và cảm giác
kỳ kỳ như có gì ngọ nguậy trong tôi kể từ buổi tối và đêm ấy, thì tôi cũng
quên phứt mọi chuyện đi rồi.
Thời tiết xám xịt đã nhường chỗ cho một bầu trời trong vắt và bầu không
khí lạnh căm căm. Gió nhẹ thôi nhưng kiên quyết sục sạo qua mọi khe hở
của áo khoác của tôi như con thú nhỏ tìm chỗ ẩn nấp cho ấm. Đường phố
vắng vẻ hơn thường lệ. Những khách qua đường hiếm hoi thì chìm trong
những lần áo khoác thật dầy. Dù mặt trời xa xa vẫn tỏa sáng nhưng dường
như những tia sáng không thực sự vươn tới được chúng ta nữa. Tôi đang
trượt dần với những suy nghĩ rằng đời mình rốt cục lại vẫn chẳng có gì thay
đổi, bận rộn chỉ với việc tự phân tích sự tồn tại tủn mủn của mình trên thế
gian này, thì chợt một bóng người sừng sững chặn trước mặt tôi.
- Ố là! Cẩn thận! Anh có thể nhìn trước mặt khi đi chứ nhỉ! »
Ngay trước mặt tôi chính là người đàn ông ấy, người mà tôi đã cho là sản
phẩm hoang tưởng của chính mình mà thôi. Anh đang nhón chân và dang
rộng hai tay.