- Anh đi xiên qua xẹo lại, mũi giấu trong áo khoác, vậy là anh vẫn chưa
nhận ra là cuộc đời thật ra là ở ngay đây, hả? Lou White cất tiếng, giọng
chế giễu.
Chỉ được thuyết phục một nửa thôi rằng anh ấy có thực, tôi muốn nhéo
Lou một cái để chắc là mình không mơ. Tôi chào, và hỏi anh có chuyện gì
để làm nữa trong khu nhà tôi.
- Nhưng đây là khu nhà tôi mà! Anh kêu lên.
Ánh mắt sáng của anh vẫn nhìn thẳng tôi khi cười. Bất chấp thời tiết lạnh
lẽo, hôm nay anh đã đổi không mặc chiếc áo khoác vàng, chỉ mặc quần
jean đơn giản và một chiếc áo len trắng dầy, trông như ai đó tự đan tặng
anh.
- Anh có muốn học vài thứ hữu ích không? Lou nói thêm vẻ đùa cợt sau
một lát im lặng.
- Ờ thì, anh gọi cái gì là hữu ích mới được chứ? Anh biết đấy, tôi ra
ngoài để đi chợ, và tôi không biết...
- Tốt lắm, Lou ngắt lời tôi vẫn bằng giọng đùa đùa, vậy thì anh đứng sát
ra rìa lề đường tí nữa... đúng rồi... thế đó... anh xem như đây không phải là
lề đường đơn giản thế, mà là một vách đá bên bờ vực, nhé.
Vừa giải thích, anh vừa làm mẫu cho tôi thấy điều anh muốn tôi làm
theo. Khuôn mặt Lou giờ đây thật chăm chú, và anh như đang giữ thăng
bằng trên một sợi dây căng ngang vực thẳm. Tôi làm theo Lou mà cũng
không hiểu rõ lắm vì sao mình làm thế.
- Ngẩng cằm lên! Nếu anh cứ cuộn cắm đầu vào chính mình như thế, anh
sẽ không biết làm sao giữ được thăng bằng, cũng chẳng thể nào nhìn về
tương lai được.
Lou lướt sát lại tôi và bắt tôi ngẩng đầu lên.
- Xương sọ anh phải thẳng hàng với trục chính của cả thân người, anh
nói tiếp, nếu không anh không giữ cho mình thẳng thớm được. Giữ lấy trục.
Cảm nhận nó và bước tới trước một cách vững vàng. Coi nào!