Thật vậy, khi đã thẳng đầu lên và giữ thân người thẳng thớm, tôi có thể
bước một cách thăng bằng đáng nể trên rìa vệ đường. Mắt tôi giờ có thể
nhìn phóng xa về phía trước.
Tôi cười, và hỏi:
- Vậy đến lúc cần quẹo, tôi làm thế nào?
- Các chỗ quanh quẹo chỉ là trông có vẻ thế thôi. Anh cần nghĩ rằng rìa
vệ đường như con đường đời của anh vậy. Anh không đi trên con đường
đời với những bước chân, mà là con đường từ anh mà có, chính anh tạo ra
con đường. Vì vậy chẳng có góc quẹo góc quanh hay ngã tư gì hết, mà là
một con đường không dứt do anh tạo ra. Một con đường cần khám phá.
Tập trung lắng nghe những lời ấy, tôi buộc mình hình dung vệ đường
như mở ra từ chính mình, và ngạc nhiên chưa, điều này được cảm nhận khá
dễ dàng. Có một cảm giác dễ chịu thấm đẫm toàn bộ cảnh tượng này, và tôi
quên mất đi cái lạnh mùa đông. Chợt một ý nghĩ lạ xuyên qua tâm trí tôi...
có khi nào người đàn ông này chẳng phải ai khác mà chính là con quạ trắng
đêm ấy?
- Nhìn trước mặt kìa!
Tiếng kêu của Lou đột ngột kéo tôi về thực tại, nhưng không kịp chặn
bước chân mình đạp thẳng vào một bãi phân chó đông cứng bên ngoài
nhưng vẫn mềm xèo bên trong. A a a! Gớm quá đi mất! Trây trét hết cả!
- Anh cần chú ý đến toàn thể, Lou trấn an tôi bằng một tràng cười như
sấm. Không chỉ ở đây hoặc ở đó, mà là phải vừa ở đây vừa ở đó. Cần có
khả năng chú ý đến những gì diễn ra bên trong anh đồng thời không lơi
lỏng với những gì xảy ra quanh anh. Điều đó tránh cho anh làm dơ cả bọn
với những tai nạn mà anh đâm sầm vào trên đường đi!
Lou vừa đi lùi vài bước vừa làm bộ mặt nhăn nhó, tôi nhìn thấy sau anh
lại có một bãi phân chó nữa ngay đúng chỗ chân anh đặt xuống... nhưng
anh đặt chân chính xác cách vài milimét một cách tài tình, bình yên vô sự.
Tôi nhìn lên khuôn mặt Lou nãy giờ vẫn quan sát tôi và cười.