hình dung lúc ban đầu, mà như thế lại càng tốt! Tầm nhìn hiện tại của ta
thường là bé nhỏ hơn tiềm năng của ta.
- Thực vậy, – Jonathan thì thầm, nghĩ đến quãng đời anh đã sống trước
khi cất bước đi Kamchatka.
Lúc đó anh mở mắt ra nhưng cơ thể anh thở thật sâu và hai mi mắt anh tự
đóng lại. Đó là một tín hiệu mà anh đã biết. Trong anh có điều gì đó nôn
nóng…
- Nào, Ý định của tôi là: Hãy hướng dẫn cho tôi, – cuối cùng Jonathan
thốt lên.
- Tốt lắm. Hãy hướng dẫn cho tôi, – Lou White lặp lại như tiếng vọng…
Vậy hãy để cho Ý định của anh dẫn anh đến những Hỗ trợ cụ thể trong
cuộc đời ở đây, những con người, những sự việc. Ý tưởng đầu tiên đến với
anh là…
- Tôi thấy Jewell, anh bạn núi lửa học của tôi.
- Jewell Smith? Tôi biết anh này lắm!
- Thật à?... Tôi thấy anh ấy. Cứ như thể anh ấy đã tìm thấy Core Gem của
mình. Anh ấy hướng dẫn cho tôi, thật đấy.
- Và dẫn đi đâu, anh có biết không?
- Ồ, anh ấy nói tôi hãy đi gặp một trong những người bạn của anh ấy…
Tôi không hiểu gì hơn… Chỉ có hình ảnh một chàng thanh niên, và màu
xanh trải khắp.
- Anh thích chứ?
- Vâng, tôi thích lắm.
- Vậy thì, hãy cho phép tâm hồn anh giữ lấy một mối liên hệ với người
đó… một trong những nhánh đầu tiên của ngôi sao của anh… Hãy xem anh
cũng có thể trở thành một tia sáng cho người mà anh còn chưa gặp ấy hay
không… Anh biết đấy, vạn vật tuần hoàn.
- Vâng, – Jonathan thì thầm rất nhẹ.