Mi mắt của anh có những cú giật nhẹ vô thức, dấu hiệu rằng anh đang
hình dung. Hơn xa một sự tưởng tượng, anh như một cái modem tí tách khi
đang nhận rất nhiều thông tin.
Khi Lou White nhận thấy chàng học viên trẻ đã sẵn sàng tiếp tục cuộc thí
nghiệm, anh yêu cầu Jonathan hướng tâm trí mình sang phía trái.
- Ở đó có rất nhiều tia sáng lấp lánh màu xanh nhạt, – Jonathan nói. Như
là những người ở thung lũng… nhưng, ở đây rất đông… họ ở khắp nơi!
- Anh biết đó là gì không? – Lou hỏi.
- Vâng, tôi biết… Thật lạ… Tôi biết, nhưng lại không thể nói ra… A,
thật kỳ lạ!... Nhưng tôi biết mà… tôi cảm nhận được.
- Cứ vậy đi, vậy là tốt rồi. Và anh cảm nhận được họ có thể giúp anh ra
sao chứ?
- Vâng, họ luôn ở mọi nơi cùng tôi… tôi không biết tại sao.
- OK, vậy hãy cho phép tinh thần anh - nếu anh đồng ý - tạo những mối
liên hệ với tất cả những nguồn sức mạnh đồng hành này. Được chứ?
- Vâng, được rồi! – Jonathan thốt lên.
Người đàn ông với đôi mắt xám xanh để cho Jonathan khám phá những
trải nghiệm quá khứ một cách ý thức, trong khi chính mình thì vẫn trò
chuyện không ngừng với vô thức của Jonathan để tái kích hoạt tất cả
những nguồn lực sâu kín chưa được khám phá. Đó là những câu rời rạc
không đầu không đuôi mà Jonathan không hiểu gì cho mấy, nhưng có tác
dụng ru anh rất êm. Cơ thể Jonathan bắt đầu rung động sang trái, sang phải,
trong khi vẫn hoàn toàn giữ được thăng bằng bằng một cơ chế nội tại bí ẩn
nào đó.
Điều cuối cùng Jonathan nhận thấy là một mệnh lệnh khá mạnh từ Lou
White. Một mệnh lệnh khó hiểu:
- Xa hơn nữa!
Và mọi thứ đảo lộn.