- Và bây giờ… Hãy để Ý định của anh hướng về Toàn thức, kết nối với
Tương lai, cái chưa từng tồn tại, và để cho nó dạy dỗ anh.
- Cuộc đời là một vở kịch, tất cả chỉ là một vở kịch… chỉ có điều là
chúng ta đã quên mất điều đó.
Đầu anh nghiêng về phía trước, bên phải nơi có ô Xã hội của ngôi sao.
Nhà khảo cổ nói lớn tiếng:
- Và nếu chúng ta đã đặt mình vào một kịch bản, do chính chúng ta viết
ra, và mục đích là giúp cho Ma trận nguồn tiến hóa, thì sao? Dù rằng sau đó
một khi đã ở giữa vở kịch rồi thì chúng ta lại quên mất đi điều đó…
Trông có vẻ như anh nói với chính mình. Mà có phải là chính anh nói đó
không? Anh lại tiếp:
- Nếu sự thực là thế thì: liệu chúng ta có thể kiểm soát kịch bản đó từ
trong chính mình không? Nghĩa là… sống như một Tạo vật hoàn toàn ý
thức, trong suốt cuộc đời hàng ngày?
- Ý anh nói là như chúng ta trước kia? – Lou White thêm vào, từ nãy đến
giờ anh vẫn im lặng. Còn anh, Jonathan… anh sẽ làm gì khi đã có ý tưởng
này trong đầu?
Chàng trai mỉm cười.
- Không phải là toàn trắng hay toàn đen, anh khẳng định, mà là trắng và
đen. Chỉ có lý trí chúng ta cố gắng dán nhãn mọi thứ và khổ sở vì mọi thứ
không hoàn toàn theo như mình phân loại… Va-ni và sô-cô-la. Đó chính là
nguyên tắc của Cuộc sống.
- Như là biểu tượng của Âm và Dương, Lou thêm vào, một bánh xe xoay
mà giữa tâm của phần này nảy sinh phần đối lập.
- Là một dòng chảy… một lực hấp dẫn.
- Nó cũng là một nguyên tắc của những người tham ăn, va-ni và sô-cô-
la!
Hai người cùng cười.