- Không chính xác là thế, – Elean nói rõ… Anh cứ nói thế với anh ấy
xem, anh ấy càu nhàu ngay. Lou không tự cho mình là một nhà tâm lý hay
cái gì đại loại như vậy. Anh ấy không nhận tư vấn. Nhưng nếu anh cần giúp
đỡ, anh ấy sẽ giúp… Và anh ấy có những phương pháp riêng.
Jonathan và tôi cùng gật đầu một lúc. Những phương pháp đặc biệt riêng
của riêng anh ấy! Đó là điều tối thiểu có thể nói được.
- Và hình như anh ấy có biết Jewell thì phải, – Jonathan hỏi tiếp.
- Thế à?
- Hình như vậy, – Elean xác nhận.
- Mọi người không cảm thấy gì à? – Lehya đột ngột hỏi, nãy giờ nàng
vẫn chưa lên tiếng.
- Cảm thấy gì chứ?
- Không thấy anh ấy toát khí của người thung lũng sao? – Nàng vừa nói
vừa quay sang nhìn Jonathan.
- Có chứ, tôi cảm thấy thế hoài. Bên anh ấy tôi luôn nhớ lại những bài
học đầu tiên của mình với cô và Khayr.
- Có kỳ lạ không chứ, – Lehya khép lại câu chuyện với một nụ cười
thoang thoảng.
Một phút im lặng, cả nhóm chỉ nghe thấy tiếng nĩa khua lanh canh. Rồi
Jonathan lại cất lời:
- Tôi đã nhìn thấy dáng một người đàn ông trong khi làm bài tập lúc nãy
với Lou. Một người đàn ông bao phủ ánh sáng màu xanh, như ánh phản
chiếu của vùng nước sâu.
- Và anh biết điều đó nghĩa là gì không?
- Tôi không biết tí gì… tôi chỉ hiểu là có điều gì đó liên quan đến sứ
mệnh của tôi.
- Với điều anh phải làm trong đời mình? – Lehya hỏi.
- Thì… đúng… ít ra đó là điều lúc ấy tôi cảm thấy.