- Vậy thì, hãy nhắm mắt lại, hai giây! Anh cần được biết chắc… Kết nối
trở lại với người đó đi.
Jonathan đặt muỗng nĩa xuống và nhắm mắt lại. Đôi mắt anh hơi rung
giật những nhịp thất thường.
- Sao rồi? – Lehya hỏi.
- Tôi thấy nước… rất nhiều nước. Chắc là đại dương. Rộng mênh mông.
Đầy sự sống.
- Đúng là có liên quan đến nước thật, – Lehya xác nhận, như thể nàng đã
biết được điều gì rồi. Đi tiếp đi… xa hơn nữa!
Đầu Jonathan ngửa hẳn về phía sau. Elean tiến nhanh đến và giơ tay định
đỡ vai Jonathan. Lehya ngừng cô lại bằng một ánh nhìn. Elean hiểu rằng
mọi chuyện đều ổn cả, cô hơi lùi lại, dang rộng tay ra lơ lửng quanh người
đàn ông của mình.
- Nước… tất cả là nước, – Lehya nói khẽ, êm ái.
- Tôi muốn bay lên, – Jonathan thì thầm.
- Anh có thể bay… bay đi! Bay lên… hoặc lặn xuống!... Tìm đến nguyên
tố của anh… Anh đã biết điều đó mà. Hãy lắng nghe…
- Anh sẽ không tìm tôi nếu anh chưa tìm thấy tôi từ trước.
- Ai nói thế? – Lehya hỏi.
- Nước nói với tôi.
- Nước à?
- Đúng vậy, chính từ đó mà tôi bay lên… Từ nước… Ma trận nguồn của
tất cả chúng ta.
- Delphys? – Lehya nói.
Tôi và Elean cùng nhìn nàng dẫn dắt Jonathan. Khi nói Del- phys, nàng
muốn nói đến điều gì?
Khuôn mặt nhà khảo cổ rất kích động.
- Tôi là Người giúp đỡ, – anh thì thầm.