70
Jonathan lại đã tìm về bên những người bạn cá heo của mình. Bằng cách
nào họ hạ cánh trên hòn đảo không ai biết đến này, nơi mà xung quanh mặt
biển lộng lẫy hàng đàn cá heo đang nô đùa? Anh hoàn toàn không biết, và
cũng không cần biết. Điều duy nhất anh thấy lạ chính là anh lập tức cảm
thấy trong tim mình lòng yêu mến chúng, trước đây anh chưa hề có dịp cảm
thấy... Tim anh đập mạnh!
Anh cùng Elean bơi lượn rất lâu, chơi đùa cùng những người bạn này.
Nước ấm và trong một cách lý tưởng. Tuyệt vời. Như trong mơ... Vì sao
nước lại có thể mang lại cảm nhận này? Thứ chất liệu lạ kỳ mà cuộc tình
giữa dung nham và hơi thở thánh thần đã sinh ra.
Nước luôn làm tâm hồn những người con của loài người hòa dịu. Như
thuở chưa lọt lòng còn được ru trong lòng mẹ?... Còn điều gì khác nữa
không?
Xét cho cùng, cơ thể chúng ta mọng nước, Jonathan nghĩ. Nước chiếm
đâu như sáu mươi, bảy mươi phần trăm chi đấy... Trái đất cũng không khác
biệt, bảy mươi phần trăm bề mặt là biển cả mênh mông. Trùng hợp cũng
khá kỳ lạ.
Một ngày nọ, Jonathan đã dự một hội nghị nói về ký ức của nước, là khả
năng nước có thể thu nhận những ảnh hưởng từ thế giới xung quanh, theo
kiểu sạc điện. Hội nghị đó cho người tham dự xem những hình chụp không
thể tin được, chụp những tinh thể băng có hình dạng hoàn toàn khác nhau
tùy thuộc vào nguồn nước, và tùy vào loại suy nghĩ của những con người
đã ở bên cạnh khi nước ấy đóng băng... Ví dụ, nếu nước đã nhận phải
những lời rủa xả, những tinh thể trở nên méo mó và hỗn độn! Có thể nào
tin được chăng! Hình ảnh cũng xấu không kém dù ta không chửi rủa ra lời,
mà chỉ dán lên lọ nước những cái nhãn ghi những chữ như “chiến tranh”,
“tra tấn”, hay tên của những nhà độc tài, những tội phạm.