- Ta chỉ thấy những gì ta tin. Chúng ta là Ma trận của chính chúng ta.
- Đúng vậy, ta chỉ nhìn thấy ở thế giới bên ngoài những gì ta mang trong
lòng. Không nói chuyện đạo đức tinh thần gì nhé, ở đây mọi chuyện xảy ra
đúng răm rắp như trong cơ học vậy, mối liên hệ nhân quả được quan sát rõ
ràng. Chính là năng lượng do cuộc đời anh tỏa ra tạo nên hiện tượng này.
- Tôi đã nhận thấy mọi việc dường như trôi chảy dễ dàng hơn nhiều vào
những thời điểm mà mình sống sôi động, càng có nhiều sự kiện xảy đến đời
tôi lại càng theo ý tôi hơn... Cho đến giờ tôi vẫn tưởng đó là tình cờ thôi.
- Cách nghĩ về tình cờ chẳng qua là tâm trí logic của anh cố gắng muốn
làm chủ những điều mà nó chưa hiểu rõ. Bình thường thôi. Vậy thì: cứ phát
ra điều mình nguyện ước.
Trước kia tôi có hàng núi câu hỏi, thế mà nay có dịp thì tâm trí tôi lại
trống rỗng. Chỉ thấy đơn giản là mình đang thanh bình.
Dù sao tôi cũng thoáng nghĩ về cuộc trò chuyện với Lou, về thời gian.
Câu chuyện ấy làm tôi tò mò. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà thời gian
có thể không tồn tại... vì dù sao chăng nữa vẫn có sự tiến hóa cơ mà. Vạn
vật đang tiến hóa, chẳng phải thế sao?
- Anh có lý, giọng nói công nhận, thời gian không tồn tại một cách tự
thân. Nó được mã hóa trong trường Thông tin của Vũ trụ. Tất cả đều xảy ra
đồng thời. Cũng như ánh sáng được hợp thành từ tất cả các màu sắc mà anh
thì chỉ nhìn thấy một đoạn nhỏ của phổ, thời gian cũng là một phổ thông tin
mà anh chỉ cảm nhận được một phần của nó thôi: là Hiện tại.
- Thế cái gì là Quá khứ?
- Ký ức anh dò tìm trong những lớp lưu trữ khác nhau của Vũ trụ. Ký ức
của anh ở đây và cũng ở mọi nơi, hiện tại, quá khứ và tương lai. Tất cả đều
được lưu trữ song song với nhau.
Giọng nói nhấn mạnh, như để giúp tôi hiểu rõ. Sau một lúc im lặng,
giọng nói lại tiếp:
- Những cuộc đời không phải là kiếp trước hay kiếp sau. Chúng ta sống
với dòng chảy của những thông tin hợp hòa mạch lạc, là một trong số vô