còn lại của loài người? Dân chủ phải là toàn bộ cư dân trái đất phải được
bầu cho những chuyện liên quan đến toàn trái đất.
“Phải như thế thôi, đó là điều duy nhất hợp lẽ...” – Jonathan nghĩ.
- Vì vậy tình hình hiện tại không được kéo dài nữa! – Hiệp sĩ thốt lên.
Không còn cái thời cãi vã trong khu xóm nữa - vì nhìn vào thế giới đông
nghìn nghịt người của hôm nay thì quốc gia cũng chỉ là như khu xóm ngôi
làng thôi. Trái đất quá nhỏ bé... và đang bị đe dọa tàn tệ!
- Ông có gợi ý gì chăng? – Elean êm ái hỏi, tránh việc vị hiệp sĩ có thể
cảm thấy mình bị vặn vẹo hay luận điệu của mình bị tấn công.
- Đồng quyết định! Chúng ta cùng trên một thuyền, vậy thì hãy cùng
quyết định xem nên hướng mũi thuyền về đâu.
- Ta có chung một quốc gia, đó là Trái đất! – Jonathan thốt lên, thích ý
tưởng này của hiệp sĩ. Đúng là nếu không có biên giới và những đội quân
canh giữ chúng thì sẽ không còn nữa những cuộc chiến tranh...
- Những nhà nghiên cứu và nhà sử học nay đều đã hiểu những tác nhân
kinh tế, văn hóa, nhân học và sinh học nào gây ra những xung đột. Thế thì
vì sao lại không tính đến chúng, tìm cách chặt bỏ chúng tận gốc? Tìm cách
đáp ứng nhu cầu của từng bên một cách nghiêm túc, cương quyết và khéo
léo, như thế ta sẽ phải tìm được cách cùng sống trong hòa bình. Lấy một ví
dụ nhé: ba sắc dân đang gây chiến để nắm quyền lực tối cao trên một quốc
gia. Vậy họ chỉ cần cùng lãnh đạo với ba bên, thế là xong! Mỗi sắc dân
chọn một nhà lãnh đạo theo lựa chọn của đa số dân ấy, và cả ba cùng nhau
quản lý đất nước. Sao ta cứ phải khư khư giữ lấy mô hình cổ hủ của quyền
lực tập trung cả vào một phe, mạnh nhất hay thậm chí là giỏi nhất? Chuyện
đó cổ hủ và kỳ cục, tương tự như chuyện bảo rằng chỉ ai cười hay nhất mới
được quyền cười, còn tất cả những người khác đều phải nín vậy!
- Nhưng nếu ba người đó đánh nhau thì sao?
- Thì trong lúc đó đám ngu ngốc ấy sẽ không làm phiền dân chúng làm
ăn! Nên nhớ là Trái đất quý lắm, không phải là thứ ra chợ mua về được.
Thật ra không ai có quyền định đoạt cuộc đời người khác, và những cuộc