- Tôi biết các ổ khóa hoạt động ra sao, chỉ vậy thôi. Tôi không biết cách
hiểu Thế giới như hai người, – ông ta nói, nhìn xuống.
- Ồ, nhưng chúng tôi không biết gì hơn ông đâu, – Elean khẳng định.
Chúng tôi đúng là du hành thật, nhưng chúng tôi không mảy may biết là
mình đang đi đâu...
- Đó là điều tôi muốn nói đấy, – người đàn ông trả lời. Tôi, tôi phải biết
mình đi đâu để có thể tiến tới: tôi hoạt động theo kiểu máy móc. Tôi tiến tới
với sức tư duy của mình. Tôi cần cơ chế, tôi cần chìa khóa.
- Và vì thế ông mở được những cánh cửa!
- Tôi biết cách kết nối với những tầng Thời gian. Tôi chỉ cần chạm vào ổ
khóa, và tôi biết luôn... Nhưng tôi cần được biết để có thể tiến lên, trong
khi hai người, hai người được chính Thế giới này dẫn dắt. Hiểu biết của hai
người là toàn thể, là dọc. Còn tôi, tôi chỉ biết du hành ngang mà thôi.
Ba người tiếp tục lên đường. Đúng vậy, tuy người hiệp sĩ có vẻ dẫn đầu,
nhưng thực ra ông bị ảnh hưởng nếu Jonathan và Elean rẽ đi một chút hay
bẻ đường thẳng lại. Ba người hợp thành một nhóm thú vị.
- Khi ông nói về du hành ngang, – Jonathan nói, ý ông là ông du hành
trong thời gian nhưng luôn luôn trên Trái đất này thôi, không bao giờ vượt
ra khỏi những gì tạo thành nên thế giới của ông?
- Đúng vậy đấy, ví như tôi du hành trong món bánh phô mai nhiều lớp,
nhưng tôi không nhảy sang một cái dĩa khác có món khác được... Mà thôi,
tôi thích bánh phô mai!
- Còn chúng tôi, đúng là chúng tôi không có sợi chỉ dẫn đường thật, –
Elean thừa nhận, chúng tôi cứ để mình trôi nổi...
- ... và nó đến, – vị hiệp sĩ kết luận bằng một giọng ngưỡng mộ.
- Ừ đúng vậy đấy, chúng tôi tin là thế, – Jonathan xác nhận.
Họ hài lòng vì đã được gặp gỡ nhân vật kỳ lạ này. Cùng lúc với việc
khám phá có những cách du hành khác, họ hiểu chính mình hơn. Trực giác
gióng một hồi chuông mạnh rằng họ đang có dịp để hiểu ra một điều tối