trên tay họ đúng là cái chìa họ cần rồi, cái ổ khóa chết tiệt cũng chẳng dễ
mở tí nào.
- Suy ngẫm thêm chút xem nào. Em thường bị kẹt trong các giấc mơ của
em gần đây hả?
- Đúng vậy. Anh nghĩ có liên quan sao?
- Anh có biết đâu...
Chợt một làn gió thổi thốc từ sau lưng họ đến và hai cánh cửa tự nhiên
mở ra, vừa đủ để một người lấp lánh đầy màu sắc lướt đến và bước qua
cửa. Trông người này như một hiệp sĩ, một kiểu Hiệp sĩ Đền thánh. Cảnh
tượng siêu thực với phông nền mênh mông điểm những vì sao. Người này
vừa qua cửa thì cửa sập lại ngay trước mũi Jonathan và Elean.
- Hê! – Jonathan kêu to. Mở cửa cho chúng tôi! Đừng để chúng tôi lại
đây chứ!
Im lặng bao trùm. Hai người chờ đợi, cổ họng se lại. Cuối cùng, cửa
cũng mở hé. Một khuôn mặt thò ra.
- Gì cơ? – Người hiệp sĩ hỏi cụt ngủn, không có vẻ thân thiện cho lắm.
- Chúng tôi không biết mở cánh cửa này...
- ... mà chúng tôi lại muốn đi tiếp.
Người đàn ông quan sát người này người kia một lúc, rồi nói:
- Đến đây!
- Cảm ơn rất nhiều, – Elean đáp lời với một nụ cười rạng rỡ. Hai người
bước qua, cửa sập lại sau lưng họ.
- Tôi có thể hỏi...
- Tôi là ai?
- Đúng vậy.
- Tôi du hành, cũng như các bạn.
- Nhưng ông biết cách vượt qua những cánh cửa.