thương chưa!... Nhưng cô lại chống chọi, một lần nữa.
Dù thế nào thì cô cũng vẫn luôn vượt qua cơ mà. Mọi người nói rằng cô
rất can đảm, nhưng không phải. Mà là cô biết chưa phải lúc cuối cùng.
Quyền lực từ bên trên ấy vẫn luôn hướng dẫn cô, từng ngày. Cô không thể
chết, ít nhất là không chết ngày hôm nay. Có thể ngày mai, nhưng không
phải hôm nay. Còn nữa nhé, cô thích sống ngắn mà sâu sắc, sinh động, hơn
là chết dần từng ngày dai dẳng. Chính vì thế cô cự tuyệt hóa trị. Hóa trị thì
có thể thay đổi được gì chứ?
Hôm nay, bác sĩ thông báo khối u của cô đang lui dần. Dù hai lá phổi của
cô vẫn còn đang tràn dịch, dù cô yếu đến nỗi khó đứng lên khỏi giường,
nhưng cô không đau, chỉ đau chút chút liên quan đến chích choác điều trị
thôi. Cô thấy mình rất ổn. Lệnh cho đi đã ký rồi, các bác sĩ không rút lại
đâu. Cô có thể đến với con gái mình ở quần đảo Antilles! Mai cô đi rồi,
hành lý đã sẵn sàng.