76
Jonathan bắt kịp Elean ở giữa đường.
Cô đã lại bị lạc vào thế giới hắc ám, nơi cô và nhóm của mình chạy trốn
không chốn dừng chân trước những bóng đen của Cái ác. Họ vẫn luôn bảo
vệ hai đứa trẻ, một trắng trẻo đáng yêu, một dị dạng tăm tối và ít được yêu
thương. Lần này họ lại bị dồn vào một kiểu đường hầm bê tông ngầm dưới
đất, bị bao vây. Chính vào lúc đó, Elean tỉnh dậy trong giấc mơ, và gặp
Jonathan.
Không nói gì với nhau, hai tâm hồn du hành tiếp tục hành trình. Họ vẫn
chưa biết những dòng chảy của Sự sống đang dẫn họ đi đâu, nhưng
Jonathan bắt đầu đoán được mục tiêu của tất cả những chuyến du hành này.
Dường như họ được dẫn dắt khám phá từng hiện thực riêng rẽ, nơi anh và
Elean có điều gì đó cần học, hoặc cần thay đổi một điều gì.
Vừa nghĩ đến đó, y như rằng hai nhà du hành suýt đâm sầm vào một
cánh cổng đá trên bức tường chặn đường họ đi. Hai cánh cổng cao rộng
bằng gỗ có thể mở ra cho họ đường đi tiếp, nhưng giờ thì đang bị khóa.
- Nào, ta làm gì bây giờ? – Jonathan hỏi, nhìn quanh quất.
- Mở, chứ còn gì nữa! – Elean vặc lại. Anh không có cảm giác là chính
chúng ta vừa tạo ra hai cánh cửa này để chặn chính mình hay sao?
- Anh cũng đang nghi nghi, – Jonathan cười méo mó. Cần phải rất cẩn
thận với những suy nghĩ của mình mới được!... Thôi được, nếu là do chúng
ta tạo ra cái ổ khóa này, thì ta chắc chắn phải có chìa chứ nhỉ.
- Chìa khóa à, chúng ta đã có, từ lâu rồi ấy.
- Chỉ còn lấy ra xài thôi.
- Nói là làm liền đi!
Nhưng có dễ thế đâu. Bất chấp họ hiểu biết đến thế về vũ trụ và về cuộc
đời, về nghệ thuật tạo ra hiện thực và đủ thứ hầm bà lằng khác, chìa khóa