lạc đấy? Nếu biết mình lạc thì khi ấy phải làm sao?... Chọn một Ngôi sao
khác để theo? Trở thành một ai đó khác à? Hay vẫn là mình thôi nhưng trên
một con đường hoàn toàn khác?
Mà chúng ta có thay đổi được Ngôi sao của mình không nhỉ?
- Ngôi sao của anh trông ra sao? – một thanh niên với hàm râu quai nón
lún phún hỏi tôi.
- Tôi nghĩ là nó giống với điều tôi cần được thấy vào ngày hôm đó, – tôi
nói, và cũng nhận ra ngay là mình không thực sự trả lời vào câu hỏi. Tôi có
thể nói là nó rất đẹp, sáng rực một màu ấm và thư giãn. Thậm chí lung linh.
Nhưng tôi cũng biết luôn rằng hình ảnh đó chỉ là cách tôi tự diễn giải một
hiện thực khác, một sự thật mà chính tôi vẫn còn thấy rất khó hiểu. Anh
hiểu không?
Anh thanh niên gật đầu, vẻ suy tư.
- Tôi tin rằng Ngôi sao của chúng ta... Core Gem của chúng ta... viên
ngọc nội tâm của ta, anh muốn gọi là gì tùy anh, là một điều vừa bên trong
lại vừa bên ngoài chúng ta. Bởi vì cuối cùng thì có cái gì là bên ngoài hay
bên trong đâu. Cũng như có dòng chảy nóng và dòng chảy lạnh, nhưng làm
sao anh nói được khi nào thì dòng này kết thúc và dòng kia bắt đầu... không
thể được, vì nước nóng hay nước lạnh thì cũng đều là nước... Tôi không
biết mình giải thích có rõ không. Rất khó nói, anh biết đó.
Tôi liếc nhìn Khayr, hy vọng được giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được một nụ
cười đồng tình.
- Tôi có lần thấy một trái cầu nhiều mặt, – cuối cùng tôi cũng nói ra. Và
tôi tự bảo mình rằng có thể là Core Gem của chúng ta trông như vậy đấy:
một trái cầu nhiều mặt phản chiếu, là một hình thu nhỏ của Trái cầu nhiều
mặt lớn - cái thứ tạo nên Hiện thực của chúng ta và vũ trụ mà chúng ta
đang tiến hóa trong lòng nó.
- Đại bàng chứ gì, – chàng trai nói.
- Đại bàng mà anh nói là gì thế? – một phụ nữ hỏi.